- Thưa đồng chí giám đốc, xin đồng chí làm ơn cho biết ở trại Gorki có cũi
giam không?
- Không, không làm gì có, tôi đáp lại nó, cũng không kém vẻ nghiêm chỉnh.
Nó ngó tôi như một thứ đồ vật triển lãm, bình tĩnh nói tiếp:
- Vậy mà người ta bảo rằng bác phạt giam anh em.
- Về phần chú thì chú không phải lo: phạt giam là chỉ đối với các bạn của
tôi thôi, tôi trả lời khô khan như vậy rồi bỏ đi luôn, không thèm để ý đến
những vẻ mặt tinh ranh tế nhị của nó.
Ngày mười lăm tháng năm, tôi nhận được bức điện tín này:
“Tất cả chúng tôi đáp chuyển xe lửa tối mai Lapô”.
Tôi đọc nó lên trong bữa ăn tối và nói:
- Ngày kia chúng ta sẽ được tiếp đón anh em chúng ta. Tôi hết lòng mong
mỏi các anh chị em sẽ thân yêu đón tiếp bạn, bởi vì từ nay các anh chị em
sẽ sống... và làm việc chung với nhau.
Bọn con gái hoang mang do dự trong một im lặng sợ hãi, như những con
chim trước cơn dông. Lũ trẻ con đủ mọi tính cách ngó nghiêng nhìn các bạn
chúng; trên nhiều bộ mặt, miệng há to ra và cứ giữ nguyên như thế trong
giây lát.
Ở các góc gần cửa sổ mà bàn ăn có ghế dựa chứ không phải ghế dài,
Kôrôtkôp và bè lũ bỗng vui nhộn hẳn lên: chúng cười ầm ỹ, ý hẳn đang trao
đổi với nhau nhiều câu lý thú.
Buổi tối, ở đội đặc biệt, mọi người thảo luận tỉ mỉ chương trình đón tiếp các
trại viên Gorki, và duyệt lại từng chi tiết nhỏ bản tuyên bố đặc biệt của chi
bộ Thanh niên Kômxômôn. Kutlaty lại có dịp gãi gáy hơn bao giờ hết:
- Thực tình, nói cho đúng thì tụi trai sang đây, nghĩ thực đáng xấu hổ.