Karabanôp nắm lấy một cẳng chân lôi hắn lên mặt sân ga, gan hai bàn chân
để trần của hắn lấp loáng phơi ngửa lên trời.
- Này, quỷ ạ, hôn người ta đi chứ! Lapô nói rồi lại nằm ẹp xuống đất, và
chìa cái mỏ tàn nhang của hắn ra.
Ôxana và Rasen thực sự làm cho xong nghi lễ hôn, còn những người khác
chúi cả xuống gầm toa.
Lapô bắt tay tôi một thôi dài, hớn hở một cái vui giản dị và thành thực, ít
khi thấy trên mặt hắn.
- Thế nào, đi đường ra sao?
- Như đi chợ phiên vậy? Chỉ có con Hảo-hán là xấu chơi. Suốt đêm chả có
lúc nào nó ngừng đá hậu. Chỉ còn lại độc có những bậu thành toa thôi. Ta
có ở đây lâu không? cháu đã ra lệnh cho chúng nó sẵn sàng. Nhưng nếu
phải đỗ lại, thì cũng phải rửa ráy và nói chung...
- Chú đi hỏi xem.
Lapô chạy vào nhà ga và tôi ra đoàn tàu. Đoàn có bốn mươi nhăm toa.
Trong khung các cửa lên xuống mở rộng và ở các cửa sổ bên trên, những bộ
mặt trung hậu của các trại viên Gorki vừa nhìn tôi vừa cười, kêu gọi và vẫy
vẫy mũ. Trườn hẳn người đến tận thắt lưng ra khỏi cái cửa sổ thứ nhất, Gut
chấp chới mắt có vẻ âu yếm và làu bàu:
- Bác Antôn Xêmiônôvich, bố ơi, có phép nào như thế được không? Không,
không có phép, có phải luật lệ là như vậy không? Không, không phải là luật
lệ.
- Chào chú, Gut, chú than phiền ai thế?
- Cái thằng quỷ Lapô ấy. Bác ạ, nó đã bảo: đứa nào xuống khỏi toa trước
khi có lệnh thì tao vặn cổ. Bác nắm lấy quyền chỉ huy mau đi, kẻo thằng
Lapô nó làm chúng cháu chết cả bây giờ. Cứ như là thằng Lapô có tài làm
tướng ấy. Không phải thế, có phải không bác?