đằng kia, rằng Fêđôrenkô đã sửa soạn bữa sáng rồi và muốn bắt đầu ăn lúc
nào cũng được.
- Các cậu nghe thấy chưa? Lapô bảo các trại viên. Vậy chứ mà các cậu còn
ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi thế?
Những bàn chân rám nắng của các trại viên chạy lăng xăng đi trên khắp các
đường của nhà ga Lubôtin. Mọi người đã quét dọn trong các toa và đội đặc
biệt bốn “u” bố trí dọc theo đoàn tàu, đang hốt rác vào những thùng xách.
Từ toa xe cuối cùng, Vecsơnep và Ôtxatsi đi khiêng Kôvan chưa tỉnh ngủ
ra, và ân cần đặt hắn ngồi trên một cái cột trụ tín hiệu.
Ông lớn còn đang giấc, Lapô đến ngồi xổm trước mặt hắn nói:
Kôvan ngã nhào xuống khỏi bệ.
- À bây giờ thì ông lớn đã dậy, Lapô nói.
- Cái thằng đỏ lông, mày quấy tao vừa chứ nhé! Kôvan nói chỉnh chện và
vừa giơ tay bít tay tôi vừa giải thích: có làm thế nào mà giữ được cái thằng
này ngồi yên không đây? Suốt đêm cứ chạy nháo trên các nóc toa hay trên
toa đầu máy. Không thì nó lại nằm mơ thấy lợn bị xổng. Trong chuyến đi
này, thực chỉ có nó là quấy đảo tôi đến chết được. Rửa mặt ở đâu đây?
- Bọn tớ biết chỗ, Ôtxatsi nói. Kônka, chúng mình khiêng cậu ấy đi.
Chúng lôi Kôvan đi lại đài nước, trong khi Lapô nói:
- Ấy thế mà ông ấy còn chưa bằng lòng đấy, .. Nhưng mà, bác Antôn
Xêmiônôvich ạ, thực ra thì suốt tuần lễ này có lẽ đêm qua nó mới được ngủ
đấy.
Nửa giờ sau các toa xe đã sạch sẽ và các trại viên mặc quần cụt màu lam
thẫm với sơmi trắng bong, ngồi vây quanh bữa ăn sáng. Họ lôi tôi lên toa xe
của bộ tham mưu và ép tôi ăn món “mẹ sề”.
Dưới đường tàu có tiếng nói to lên: