Ngay ở phía trên tai tôi, Xinenki lanh lảnh thổi kèn báo hiệu tập hợp.
“Hiệu lệnh tấn công”, tôi nghĩ thầm và tôi băng mình cùng mọi người chạy
về phía đoàn tàu. Trong khi leo lên toa xe, tôi nhìn thấy Mackơ, chân đi đất
giậm những bước dài, cũng chạy đến toa của mình một cách nhẹ nhàng hết
sức. Và tôi tự bảo: ngày hôm nay chú thanh niên đó sẽ được biết thế nào là
chiến thắng hay chiến bại. Rồi chú sẽ trở thành một người bônsêvich.
Xe lửa huýt còi. Lapô quát tháo một chú lên xe chậm. Đoàn tàu chuyển
mình.
Bốn mươi phút sau, nó từ từ vào ga Ryjôp và đỗ lại trên đường số ba.
Ekatêrina Grigôriepna, Liđa bé nhỏ và Guliaêva đã ở sân ga, mặt ai nấy run
rẩy vì mừng rỡ.
Kôvan đến tìm tôi:
- Chẳng lẽ ta ngồi xuống chờ đợi? Ta dỡ đồ xuống xe chứ?
Hắn chạy tới phòng trưởng gạ, và được biết rằng phải đưa đoàn tàu sang
đường số một mới dỡ đồ xuống được, nhưng không có toa máy đẩy. Đầu
máy tàu đã đi Khackôp rồi và bây giờ phải đợi một toa máy ở đâu đến mới
xong. Vì chưa bao giờ có những đoàn xe như thế này tới Ryjôp, cho nên
nhà ga không có toa máy.
Thoạt đầu chúng tôi còn bình tĩnh tiếp nhận cái tin đó, nhưng nửa giờ qua,
rồi một giờ, chúng tôi chờ đợi hoài chung quanh những toa xe đã phát chán.
Lại thêm nỗi con Hảo-hán cũng khiến chúng tôi lo ngại, vì mặt trời càng lên
cao nó càng hục hặc dữ trong toa của nó. Trong ban đêm nó đã đá vỡ tan cả
thành toa và bây giờ còn lại chút gì thì nó phá nốt. Đã thấy có những viên
chức đội mũ cái-két lảng vảng chung quanh toa nó, ghi chép tính toán trên
những quyển sổ tay nhờn mỡ của bọ. Ông trưởng ga thì cứ chạy lồng lên
giữa các đường ray, như ở trường đua ngựa, và bắt bọn trai không được ra
khỏi toa và không được đi chơi trên các tuyến xe, ở đây luôn luôn có những
chuyến tàu hành khách, tàu chở hàng và tàu ngoại ô luôn luôn xuôi ngược.