Ông trưởng ga chằm chằm nhìn Lapô bằng một cái nhìn ngây ngốc và quên
cả hạ hai cánh tay xuống. Bọn trai cười bên các toa xe. Lapô lại thẳng cánh
tay giơ mũ chỏm của hắn lên; tất cả mọi người cúi mình trên các bậu thành
toa, cong người đạp chân để trần lên mặt đất, và, cắn môi, nhìn Lapô. Lapô
khua mũ chỏm; bắt chước động tác của hắn, ông trưởng ga lắc đầu và há
mồm ra. Một người nào kêu lên:
- Đẩy đi!
Trong một lát tôi tưởng chừng như không có gì xảy ra hết thảy: đoàn tàu
vẫn nguyên tại chỗ, nhưng nhìn xuống các bánh xe, tôi bỗng thấy chúng
quay, và lập tức sau đó tôi thấy đoàn tàu chuyển động. Nhưng sau một tiếng
hô của Lapô, bọn trai ngừng lại. Ông trưởng ga quay lại phía tôi, lau trán
hói của ông và mỉm cười, cái mỉm cười hiền lành và móm mém của ông
già:
- Thôi được... thế thì cứ làm đi, tốt lắm! Nhưng các chú đừng có để chết ai
đấy nhé.
Ông lắc đầu và bỗng phá lên cười:
- Chà, những của ranh quái, khá thật đấy chứ, nhỉ... Thôi thế đẩy đi...
- Nhưng còn tín hiệu?
- Cứ yên trí.
- Hô-ô-này! Taranet kêu to và Lapô lại giơ mũ lên.
Nửa phút sau đoàn tàu chuyển mình lăn về phía cột tín hiệu, như có một đầu
máy xe lửa mạnh đẩy đi. Hình như bọn trai chỉ có việc đi bên cạnh toa xe,
vừa đi vừa bám vào các bậu thành toa. Khó khăn lắm mới đặt được vài chú
giữ chân hãm phanh, để ngừng đoàn tàu lại ở chỗ đó.
Từ chỗ đầu ghi ra khỏi đường, phải đưa đoàn tàu sang đường số hai tới mãi
đầu kia nhà ga, và từ đấy đẩy lùi nó ngược trở lại sân ga. Trong khi nó đi