Tôi cảm thấy như có một cái khối gì đưa lên chẹn lấy cả họng tôi. Nhưng
đồng thời tôi lại tưởng chừng như tôi trả lời bà ta với rất nhiều lễ độ và từ
tốn:
- Ồ, đồng chí Zôia ạ, người ta đã lừa gạt đồng chí một cách vô sỉ đấy. Tôi là
một con người chai đá đến nỗi bao giờ tôi cũng ưa lương tri hơn cái tình
yêu nồng cháy nhất.
Nữ đồng chí Zôia sắp sửa từ trên sân ga nhảy xổ vào tôi và như thế thì có lẽ
sẽ chấm dứt ngay lập tức bài ca phản sư phạm của tôi. – Nếu như
Khalabuđa đã không nói lên một cách giản dị, theo kiểu người công nhân:
- Những của quái, chúng nó đẩy tàu mới giỏi chứ! Còn chị, chị Brêgen béo
ơi, chỉ trông kìa, trông kìa... Còn mày, cái con heo con này!..
Khalahuđa đã đi bên cạnh Vaxia Alecxêiep, đứa bé mồ côi của năm cha ba
mẹ. Bác ta nói chuyện với nó vài câu, và chúng tôi chưa có thì giờ nguôi
cơn giận thì đã thấy bác cũng để cánh tay vào một chỗ tựa nào đó của toa xe
và cũng đẩy. Tôi liếc nhìn mau vẻ cao cả hóa đá của pho tượng Catơrin,
bước qua cái vũng mắt đắng lênh láng chảy từ người nữ đồng chí Zôia
[43]
và cũng vội vã về phía các toa xe.
Hai mươi phút sau, con Hảo-hán được đưa ra khỏi gian nhà tù đã bị phá
hoại đến một nửa, và Antôn Bratsenkô phóng như bay về Kuriajê, để lại
phía sau hắn một làn cát bụi và bày chó ở Ryjôp đang điên cuồng sủa lên
lồng lộn.
Đề đội đặc biệt lại cho Ôtxatsi chỉ huy, chúng tôi mau chóng tập thành đội
ngũ trên cái sân nhỏ trước nhà ga Brêgen và Zoia bước lên ô-tô và tôi còn
được cái thích thú làm cho hai người tức xanh mặt đi, khi mà kèn nổi lên và
trống nhịp theo bài chào cờ của trại, lá cờ cuốn trong bọc lụa nhẹ nhàng đi
qua những hàng ngũ trang nghiêm của chúng tôi để đến đứng ở vị trí. Tôi
cũng đi đến chỗ của tôi. Theo hiệu lệnh của Kôvan, và giữa đám trẻ con của