dọc sân, và giữa lúc tôi đang thở đầy lồng ngực cái không khí có chất muối
của gió chuẩn bị chiến đấu, bỗng có người gọi tôi từ trong sân:
- Đồng chí Makarenkô!
Tôi quay lại và trông thấy bà Brêgen, có Khalabuđa và nữ đồng chí Zôia đi
theo. Mặc chiếc áo dài màu xám rộng, đứng trên sân ga, bà Brêgen trông vô
cùng đường bệ, khiến tôi liên tưởng tới pho tượng của Catơrin Vĩ đại
[41]
Cũng vẫn với cái vẻ đường bệ ấy, bà oai nghiêm hỏi tôi từ trên bệ cao của
bà:
- Đồng chí Makarenkô, các trẻ nuôi của đồng chí đấy à?
Tôi ngẩng lên nhìn bà bằng một con mắt tội phạm, nhưng đúng lúc đó lại
giáng xuống đầu tôi câu truyền phán sau đây, thật là xứng với bà Xêmiramit
phương Bắc
[42]
:
- Cứ mỗi cái cẳng chân bị gãy là đồng chí phải chịu lấy tất cả trách nhiệm.
Trong giọng nói của bà có vô vàn gang thép, thậm chí bất cứ một vị nữ
hoàng chuyên thế nào cũng đến phải thèm ghen với bà. Để cho thật giống
với Catơrin Vĩ đại, bàn tay bà chĩa ngón tay trỏ về phía một chiếc bánh xe
của đoàn tàu chúng tôi.
Tôi đã toan trả lời rằng bọn trẻ rất cẩn thận và tôi hi vọng mọi chuyện sẽ tốt
lành, nhưng nữ đồng chí Zôia lại làm trở ngại cái ý muốn chân thành phục
tùng của tôi. Bà ta chạy lon ton ra đến tận rìa sân và nói léo xéo hết sức
nhanh, vừa nói vừa lắc lư cái đầu to tướng của bà làm nhịp:
- Người ta chỉ là nói nhảm, chỉ là nói nhảm, khi người ta bảo rằng đồng chí
Makarenkô yêu các trẻ nuôi của đồng chí ấy lắm... Phải chỉ cho mọi người
thấy đồng chí ấy yêu chúng như thế nào mới được.