thì là về mặt này: các anh là một căn cứ tiếp tế cho rệp, rận, chấy, gián, bọ
chét và mọi thứ dòi bọ khác.
- Thế là lỗi của chúng tôi đấy hẳn! có đứa nào kêu lên.
- Chứ lại gì, đúng, đó là lỗi của các anh, cố nhiên, Jorka trả lời ngay lập tức.
Các anh có lỗi, lỗi dề dề ra đấy còn gì nữa. Các anh có quyền gì trở thành
những kẻ đại lãn, những kẻ quấy nhiễu, những tên tiểu yêu: chẳng có quyền
gì cả! Các anh không được phép như vậy, có thế thôi! Chỗ các anh ở mới
bẩn thỉu làm sao chứ! Có ai được phép sống trong đống rác rưởi như thế
không? Tuần lễ nào chúng tôi cũng tắm cho lợn của chúng tôi bằng xà
phòng, các anh phải nhìn thấy cái đó mới được. Các anh nghĩ có lẽ có một
con lợn không muốn tắm và nói: “các anh cút đi cho rảnh với xà phòng của
các anh” đấy chăng ‘? Không có đâu, nó cúi chào và nổi cảm ơn. Thế mà ở
trại các anh, đã hai tháng nay không có xà phòng...
- Là vì người ta đã không cho xà phòng, có đứa nói to lên trong đám đông
bằng một giọng tức giận cay chua.
Khuôn mặt tròn của Jorka, chưa mất những vết xám xanh của cuộc gặp gỡ
đêm qua với kẻ thù giai cấp bỗng cau lai vẻ dài thượt ra;
- Thế ai phải cho các anh xà phòng? Ở đây các anh là chủ. Các anh phải
tính toán lấy, cần có cái gì và làm thế nào chứ.
- Ở bên các anh thì ai là chủ, có lẽ là bác Makarenkô chắc? Một thằng lên
tiếng hỏi rồi lẩn mắt ngay trong đám đông.
Mọi cái đều quay cả về chỗ phải ra câu hỏi, nhưng ở đấy cũng chỉ nhìn thấy
những vòng người chuyển động như vậy thôi, với vài bộ mặt ở giữa đang
cười đắc ý, Jorka rộng miệng mỉm cười:
- Đó mới thật là ngu như con lừa! Bác Antôn Makarenkô được tín nhiệm
của chúng tôi, bởi vì các bác là người của chúng tôi và chúng tôi cũng làm
việc với nhau. Và cái thằng nào trong bọn các anh hỏi câu ấy quả là xuẩn
ngốc vô cÙng. Nhưng hắn chớ có ngại, những hạng ngu đần như hắn thì