Số người ít ỏi của đội quân đột kích của chúng tôi nổi bật rành rành: năm
chục người trong số bốn trăm có mặt. Những đội hai, ba và mười đang bận
sắp đặt chuông cho các sinh súc và hai chục trại viên còn ở lại ga Ryjôp với
Ôtxatsi, ấy là không kể các bọc viên trung học. Ngoài ra, cũng không tính
đến số các nữ sinh của chúng tôi. Các bạn Kuriajê của họ đã dành cho họ
một cuộc đón tiếp hết sức thân ái, hầu cảm động, kèm theo những cái hôn
và những lời than vãn, và xếp chỗ cho họ trong cái phòng ngủ mà Ôlia
Lanôva đã không hoài công thu dọn với bao nhiêu ân cần nồng nhiệt. Trước
khi khai mạc cuộc họp. Jorka Vonkôp thầm thì hỏi tôi:
- Thế nào, cứ làm thẳng cánh chứ bác?
- Chú cứ làm thẳng cánh, tôi đáp.
Jorka, sau khi trèo lên sàn bục điện điện thờ, chuẩn bị đọc cái mà chúng tôi
gọi đùa là bản tuyên ngôn của chúng tôi. Đó là một nghị quyết công chức
Kômxômôn trại Gorki, trong đó Jorka, Vôlôkhôp, Kutlaty, Jêvêli và
Gorkôpxki đã bỏ vào không biết bao nhiêu kho tàng sáng kiến, trí tuệ, khí
phách lớn của người Nga và sự chính xác rất chí lý, thêm vào đấy một liều
lượng vừa phải chất hạt tiêu Gorki, tình thân hữu hòa lẫn với sự xẵng bỏ âu
yếm cần phải có giữa anh em đồng chí.
Bản “tuyên ngôn” cho đến lúc ấy vẫn được coi là một văn kiện bí mật, mặc
dầu có rất nhiều người đã tham gia thảo luận nó: nó đã được bàn đi bàn lại
nhiều lần trong phiên họp của ban chấp hành ở Kuriajê, và trong khi tôi trở
về Gorki nó cũng được xét duyệt lại một lần nữa với sự có mặt của Kôvan
và các đoàn viên Kômxômôn tích cực. Jorka nói vài câu khai mào:
- Các đồng chí trại viên, chúng tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn: khỉ một nỗi là
không biết bắt đầu nói cái gì đây? Nhưng tôi sẽ đọc cho các anh nghe bản
nghị quyết của Chi đoàn Kômxômôn rồi các anh sẽ thấy ngay là nên bắt đầu
từ cái gì và mọi sự sẽ tiến hành theo như thế nào. Hiện bây giờ các anh
không làm việc, ở đây chẳng có tổ chức Kômxômôn với thiếu niên thiếu
niếc gì cả, chó chết thế, các anh sống trong ghét bẩn, và rút cục thì các anh
là cái giống gì? Người ta có thể nhận xét các anh về mặt nào? Nói thẳng ra,