- Tôi đây, tôi có thể cắt nghĩa cho bà nghe, thế nào là ép buộc chúng. Ép
buộc chúng, có nghĩa... thì đấy, có nghĩa là ép buộc chúng, chứ còn gì nữa!
- Chị thấy không, chị thấy không? Nữ đồng chí Zôia vừa nói vừa nhảy lên
như choi choi trước mặt Brêgen. Đấy nhé, bây giờ thì chị bảo thế nào?
- Xinenki, thổi kèn tập hợp, tôi ra lệnh.
Xinenki giằng lấy cái kèn ở tay Khalabuđa, chĩa nó về phía cày thập tự của
nhà thờ và xé bầu không khí bằng một hồi kèn gọi rành mạch, giật từng
cơn, hăng hái và thôi thúc. Nữ đông chí Zôia đưa tay lên bịt tai:
- Trời ơi, nào là kèn!... Nào là đội trưởng!... Một cái trại lính!...
- Có hề gì đâu, Lapô nói. Bà đã hiểu đó là chuyện gì rồi kia mà.
- Dùng chuông tốt hơn nhiều, Brêgen nhẹ nhàng góp ý.
- Ồ, bà bảo sao cơ, chuông à? Chuông thì quýnh lắm. Lúc nào nó cũng kêu
đều một điệu, còn đằng này thì là một hiệu lệnh hợp lý; tập hợp. Rồi lại còn
“họp đội trưởng”. Kêu đi ngủ và kêu báo động. Hà! Nếu Vanka mà thổi kèn
báo động thì đến một người chết cũng phải nhảy chồm đi chữa cháy và cả
đến bà nữa, bà cũng chạy cho mà xem.
Từ các nhà nhỏ, các xưởng trống và từ phản phía sau các tường của tu viện,
xuất hiện từng nhóm trại viên đi tới câu lạc bộ. Những đứa nhỏ thường hay
chạy, nhưng có nhiều ấn tượng ngẫu nhiên kìm hãm ngay đà chân chúng lại.
Trẻ nuôi của Gorki và của Kuriajê đã trà trộn lẫn nhau và trò chuyện xem ra
có vẻ thân thiện đáng mừng. Tuy nhiên số đồng các trẻ nuôi Kuriajê vẫn
còn đi riêng bọn với nhau.
Trong gian phòng trống trơn và mát mẻ của câu lạc bộ, quần chúng mỗi lúc
một đông thêm, song những áo sơ-mi trắng của Gorki nổi bật lên ở gần các
bực đi lên điện thờ. Tôi để ý thấy rằng sự bố trí đó đã được làm theo lối chỉ
dẫn của Taranet, hắn đã tập trung lực lượng của hắn, đề phòng mọi sự có
thể xảy ra.