- À, đó là điều đáng lẽ phải nói ngay từ đầu.
- Thì đúng là điều cháu đã nói với bác...
Nữ đồng chí Zôia đưa hai ngón tay ra cặp vào đôi má đỏ hồng hào của
Xinenki và làm cho đôi môi của nó bất thình lình một nút tết nhỏ bằng dải
lụa hồng.
- Thằng bé dễ thương quá!
Xinenki khó chịu giằng ra khỏi những bàn tay ve vuốt của Zôia, đưa tay áo
lên chùi môi và lườm ngang bà ta:
- Thằng bé... rõ hay chửa! Thế ngộ tôi cũng làm thế thì sao?... Tôi chẳng
phải là một thằng bé tí nào... tôi là một trại viên, có thế thôi...
Hai tay của Khalabuđa nhấc bỗng cả Xinenki với cái kèn của nó lên như
một chiếc lông chim.
- Nói giỏi, chà, nói giỏi lắm, nhưng dù sao thì cháu cũng cứ là một con heo
con.
Xinenki vui lòng nhận vai trò đề nghị cho nó và không phản đối cách gọi
ấy. Zôia cũng không bỏ qua điều đó:
- Hình như được gọi là heo con thì là một vinh dự tối cao cho chúng nó vậy.
- Thôi đi chị! Khalabuđa nói, có vẻ không bằng lòng, và ông đặt lại Xinenki
xuống đất.
Một cuộc tranh cãi kịch liệt xem chừng sắp bùng nổ ra thì chợt xuất hiện
Kôvan, và theo sau hắn là Lapô.
Kôvan, vẻ lúng túng như một người nông dân trước mặt những cấp trên,
nháy mắt ở sau lưng Brêgen để ra hiệu mời tôi ra nói chuyện riêng, Lapô thì
không e ngại gì các vị thủ trưởng cả.