Tôi không thể nhịn được mỉm cười, làm cho Zôia lại đả tôi ngay tức khắc:
- Phải nuôi bọn trẻ theo kiểu nuôi lợn, thì tôi không hiểu đó là một tình thế
găng hay là dịu.
Nữ đồng chí Zôia mở những động cơ thịnh nộ lôi đình và đôi mắt lồi của
đồng chí xoáy tròn ốc khoan thủng con người tôi với cái tốc độ hai vạn
vòng quay trong một giây. Thậm chí tôi phát hoảng. Nhưng đúng phút ấy,
Xinenki chạy tới với cái kèn của nó; mặt đỏ bừng bừng, nó kích động nói
líu ríu với một tốc độ đại khái cũng ngang như vậy:
- Ở đằng ấy... Lapô bảo... nhưng Kôvan lại bảo: đợi đã. Thế rồi Lapô cáu
lên và bảo: mày cứ làm như tao bảo, vâng... thế rồi anh ấy lại bảo: nếu mày
cứ đứng đấy mà nhìn rốn... và anh em cũng... Ồ, các phòng ngủ, phải biết!
Ôi trời ơi là trời! Anh em bảo: không thể chịu được, nhưng Kôvan bảo phải
hỏi ý kiến bác...
- Bác hiểu anh em nói cái gì và Kôvan nói gì, nhưng bác chẳng hiểu mảy
may cháu muốn hỏi gì bác.
Xinenki bối rối:
- Cháu chả muốn gì hết... Nhưng ở đằng ấy Lapô bảo...
- Bảo thế nào?
- Nhưng Kôvan lại bảo: phải hỏi ý kiến...
- Lapô bảo cái gì mới được chứ? Điều đó quan trọng lắm đấy, đồng chí
Xinenki ạ.
Câu hỏi của tôi làm cho nó thích thú quá, đến nỗi nó nghe không rõ:
- Sao cơ ạ?
- Lapô đã bảo gì?
- À vâng... anh ấy bảo: mày thổi kèn tập hợp đi.