đạn ghém bắn tung ra và ba chân bốn cẳng chạy tuốt lên các phòng ngủ, các
câu lạc bộ và các xưởng. Không phật ý vì sự bất lịch sự ấy, những đứa kia
chạy bổ đi theo gót họ, chỉ trừ có Kôrôtkôp vẫn ở lại giữa bọn những đứa
thân của nó; chúng nói chuyện nho nhỏ với nhau. Brêgen và nữ đồng chí
Zôia ngồi trên những tấm mộ chí ở bên tường nhà thờ. Tôi đến gần hai
người.
- Bọn trẻ của ông ăn mặc khá xinh đấy, Brêgen nói
- Họ đã chuẩn bị các phòng ngủ cho chúng nó chưa? Nữ đồng chí Zôia hỏi.
- Chúng tôi tạm thời sẽ không cần đến phòng ngủ, tôi đáp, và một cảnh
tượng mới lại khiến hai người chăm chú lưu ý tới ngay.
Đàn lợn của chúng tôi, vây quanh là các trại viên của đội Xtupitxyn, thong
thả và nặng nề đi vào qua cổng tu viện. Nó đi làm ba tốp: dẫn đầu là các lợn
mẹ, ở giữa lợn con và sau cùng lợn bố. Vôlôkhôp với ban tham mưu của
hắn tiếp đón chúng với những nụ cười hớn hở, trong khi Kutlaty đã thân
thiện gãi gãi vào phía sau tai con lợn yêu quý nhất của trại, con
Tsembơlin
[45]
, lợn đực con năm tháng, gọi tên như thế để kỷ niệm bức tối
hậu thư nổi tiếng của nhà chính khách đó.
Đàn lợn đi về phía các chuồng đã bố trí cho chúng, và chúng tôi thấy
Xtupitxyn, Sêrê và Khalabuđa bước vào, cả ba người đang nói chuyện sôi
nổi. Khalabuđa vừa nói vừa khua khua một bàn tay, còn tay kia thì ôm vào
ngực con lợn con bé nhất và hồng hào nhất của chúng tôi:
- Chà, những con lợn của họ mới khá chứ! Khalabuđa vừa nói vừa tới nhập
vào bọn chúng tôi. Nếu những người của họ cũng được như lợn, thì nhất
định là sẽ ra trò, tôi cam đoan như vậy.
Brêgen đứng lên khỏi tấm mộ chí và nghiêm khắc nói:
- Nhưng xem chừng có vẻ là đồng chí Makarenkô chủ yếu quan tâm đến
người chứ?