mọi mặt, nếu bạn cần giúp đỡ, và sửa chữa bạn nếu bạn phạm một sai lầm.
Kỷ luật của chúng ta rất chặt chẽ. Chúng ta cần có kỷ luật bởi vì công việc
của chúng ta khó khăn và chúng ta có nhiều việc phải làm. Chúng ta sẽ
không làm được tốt những việc đó, nếu ở trại ta không có kỷ luật.
Rồi tôi nói đến những nhiệm vụ trao cho chúng tôi, đến sự cần thiết phải
làm cho trại giầu có lên, phải học tập, phải vạch đường đi, cho chính chúng
tôi và cho những trại viên Gorki tương lai nữa. Tôi nói rằng chúng tôi phải
sống lương thiện, làm người vô sản thực sự, để đến khi rời khỏi trại thì là
những thanh niên Kômxômôn chân chính sau này sẽ tiếp tục xây dựng và
củng cố Nhà nước vô sản.
Tôi lấy làm ngạc nhiêu thấy các trẻ nuôi ở Kuriajê chăm chú đến những lời
nói của tôi một cách bất ngờ. Các bạn Gorki của chúng, trái lại, nghe có
phần lơ đãng, phần là vì họ không thấy có gì mới mẻ hết: tất cả những điều
đó đã được ghi khắc sâu vào từng phần nhỏ nhất của óc họ từ lâu rồi.
Nhưng tại sao cũng những đứa trẻ ở Kuriajê ấy, hai tuần lễ trước đây, đã
làm ngơ trước những lời hô hào của tôi, còn nhiệt tình và thuyết phục hơn
bây giờ nhiều? Khoa học sư phạm là một khoa học khó khăn thay! Có thể
nào cho rằng chúng lắng nghe tôi duy chỉ vì, sắp hàng ở sau lưng tôi, tôi có
đoàn quân Gorki, hay là vì ít phía sườn bên phải đoàn quân ấy có ngọn cờ
của trại, đứng yên vị, trang nghiêm, trong vỏ bọc xa tanh của nó? Không có
lẽ nào, vì điều đó trái ngược với tất cả những lý luận và định lý của khoa sư
phạm..
Kết thúc lời huấn thị của tôi, tôi báo tin rằng trong nửa giờ nữa sẽ họp toàn
trại Gorki; các trại viên phải lợi dụng cái nửa giờ ấy để làm quen, bắt tay
nhau và cùng nhau đi đến cuộc họp. Và bây giờ thì, theo lệ thường, nên
đem cất cờ đi...
- Giải tán!
Tôi những chờ đợi các trại viên Gorki đi tới bắt tay các trại viên Kuriajê,
nhưng sự thực lại không như vậy. Họ băng đi khỏi các hàng như một vốc