- Bác ạ, cái thằng Kôvan này nó cứ tưởng là cháu chuẩn bị sẵn cho nó một
cái giường lông chim kia đấy. Nhưng mà cháu, thì cháu nghĩ là không nên
trì hoãn gì hết. Cứ họp ngay lập tức, rồi ta đọc bản tuyên ngôn của ta cho
chúng nó nghe.
Kôvan đỏ mặt vì cần phải nói trước mặt các cấp trên, mà các cấp trên ấy lại
là “những mụ già”, những người mà trong thâm tâm hắn xưa nay vẫn coi là
một thứ uy tín hạng nhì, song hắn cũng nhất quyết trình bày quan điểm của
hắn:
- Làm như là tao cần đến những lông chim của mày lắm ấy, mày đừng có
nói bậy bạ đi! Chỉ có điều chúng ta liệu có nên ép buộc chúng phải phục
tùng bản tuyên ngôn của ta hay không? Và mày sẽ làm thế nào mà ép buộc
chúng? Nên túm lấy cổ chúng hay là thoi vào ngực chúng?
Kôvan thận trọng liếc nhìn Brêgen, song nguy cơ thực sự lại từ nơi khác tới:
- Thế nào nhỉ, “thoi vào ngực” chúng à? Nữ đồng chí Zôia hoảng hốt hỏi.
- À không, đó chỉ là nói thế thôi, Kôvan đáp, mặt càng đỏ lên dữ dội. Vả lại
đối với chúng nó, tôi chẳng bõ tốn hơi! Mai tôi lên ủy ban tỉnh, và xin cứ
tống ngay tôi trở về làng...
- Ừ, nhưng mà anh đã nói là các anh sẽ “ép buộc” họ. Anh nói như thế là
nghĩa thế nào?
Sự bực tức bỗng làm cho Kôvan mất cả lòng tôn kính đối với cấp trên vả lại
còn lôi hắn đi ngược chiều hắn nữa:
- Ôi giào!... rõ khỉ! Người ta đến đây để làm việc hay là để nói lô lô như
những mụ gác cổng... Mẹ kiếp...
Hắn chạy băng đi như một mũi tên về phía câu lạc bộ và đôi giày bụi bặm
của hắn cày văng trên mặt đất Kuriajê những mảnh vụn của bờ hè gạch xây
từ hồi các thầy tu. Lapô dang hai cánh tay trước mặt Zôia: