người ta sẽ giáo dục chúng, chẳng có rồi những của như vậy, các bạn ạ,
chúng cứ nhòm nhòm ngó ngó tứ phía. Ông chủ của tôi đâu ấy nhỉ?
Những tiếng cười phá lên trong câu lạc bộ; Jorka đã bắt chước rất tài điệu
bộ cái thằng ngu ngốc mặt mày nhớn nhác đang đi tìm chủ.
Jorka nói tiếp:
- Ở nước các xô-viết, người làm chủ là vô sản và công thần. Nhưng các anh,
thì các anh đã sống ở đây và được nhà nước nuôi cho ăn, rồi ỉa ngay ra đấy,
chẳng có ý thức chính trị gì hơn đầu óc một con gà giò hết.
Tôi bắt đầu e ngại: những mũi dùi châm chọc của Jorka có là quá trớn
chăng, giá nói nhẹ nhàng tử tế hơn một chút thì tốt. Đúng lúc ấy, cũng vẫn
cái tiếng nói chưa biết là của đứa nào kia lại kêu lên:
- Để rồi xem các cậu ị ra làm sao.
Một làn sóng những tiếng cười nén nhịn và ác ý, những nụ cười hể hả và
đồng tình chạy khắp gian phòng.
- Cậu sẽ có thể xem tự do. Jorka đáp, vẻ nghiêm chỉnh và nhã nhặn. Tôi lại
còn có thể đặt một cái ghế bành gần những chỗ ấy cho cậu chỉ có việc ngồi
mà nhìn thôi. Và như thế sẽ rất có ích cho cậu, bởi vì nếu không thì ngay
đến đi ra sân làm việc ấy câu cũng không biết nữa kia. Đó chỉ là một kỹ
thuật nhỏ thôi, nhưng vẫn cứ là một điều mà người nào cũng cần phải biết.
Tụi Kuriajê mặc dầu xấu hổ cũng không thể nhịn được cười và chúng ngồi
tựa vào nhau, đung đưa người khoái chí. Bọn con gái kêu lên khe khẽ,
ngoảnh mặt về phía lò sưởi, và bất bình vì những lời nói của diễn giả. Duy
chỉ có bọn trai Gorki là tế nhị kìm hãm sự vui thích của họ, trong khi kiêu
hãnh nhìn Jorka.
Những đứa kia thôi cười và những cái nhìn của chúng chăm chú vào Jorka
trở nên nồng nhiệt hơn và thông cảm hơn, chẳng khác nào trên thực tế
chúng đang nghe hắn trình bày một kế hoạch hoàn toàn hữu ích và có thể
chấp nhận được.