- Như vậy đã rõ chưa?
- Rõ rồi! có tiếng nói to đáp lại ở nhiều nơi.
- Được, nếu đã rõ rồi, thì bây giờ chúng tôi nói thẳng tuột. Bản tuyên ngôn
này, tất nhiên, không lấy gì làm... thú vị lắm. Nhưng dù sao thì đại hội nghị
chúng ta đây cũng cứ phải chấp thuận nó thôi, không có cách nào khác cả.
Rồi hắn bỗng lại giơ cánh tay làm một cử chỉ thất vọng và lấy giọng bất ngờ
mếu máo chua xót
- Cho biểu quyết đi, Jorka.
Mọi người phá lên cười, Jorka giơ bàn tay ra phía trước:
- Tôi đề nghị biểu quyết: ai tán thành bản tuyên ngôn thì giơ tay.
Một rừng bàn tay dựng đứng lên. Tôi chăm chú nhìn các hàng ngũ đạo quân
của tôi. Tất cả mọi người đều biểu quyết tán thành, kể cả nhóm của
Kôrôtkôp ở gần cửa. Bọn nữ sinh dù giơ những lòng bàn tay đỏ hồng của họ
lên với một vẻ đắc thắng dễ yêu, và họ nghiêng nghiêng đầu mỉm cười. Tôi
ngạc nhiên hết sức. Tại sao Kôrôtkôp với bọn nó lại biểu quyết tán thành?
Chính Kôrôtkôp đứng dựa lưng vào tường và, cánh tay nhẫn nại giơ hẳn
lên, đang giương to đôi mắt đẹp của nó ra mà lặng lẽ ngắm bọn chúng tôi
trên diễn đài.
Bôrôvôi bỗng xuất hiện, phá rối sự trang nghiêm của giây phút ấy. Bác ta
đâm bổ vào phòng, tâm thần hết sức bồng bột, vừa va đánh sầm một cái vào
cánh cửa vừa kéo một chiếc phong cầm to tướng ôm trong tay cho kêu rống
lên những tiếng nhức óc, và nói oang oang:
- Các ông chủ đã đến đấy à? Xin đợi tí... ngay lập tức... tôi mở nhạc chào
mừng... Tôi biết chơi một điệu hay lắm, rồi các vị xem...
Kôrôtkôp hạ tay xuống đặt lên vai Bôrôvôi và đưa mắt ra hiệu cho bác ta
hiểu. Bôrôvôi vươn cổ, há mồm ra và im bặt, nhưng vẫn ôm chiếc đàn một