- Bác Antôn Xêmiônôvich, bác trả lời đi, bác, vì tôi chẳng hiểu gì về những
chuyện đó cả.
- Tôi cũng thế, tôi chẳng biết gì về lý thuyết hết, tôi miễn cưỡng đáp.
Mọi người im lặng. Tuy nhiên tôi cũng giành được cho tôi một chút nghỉ
ngơi, và đưa mắt nhìn chung quanh, tôi nhận thấy cái vật thể vô cùng đẹp
đẽ nọ, mà tự cổ đến giờ người ta vẫn gọi là thế giới. Bấy giờ vào khoảng hai
giờ chiều. Bên kia bờ ao, các mái nhà tranh trong làng, như rêu mốc, đang
phơi mình dưới nắng. Trên trời, có những đám mây trắng yên tĩnh treo lơ
lửng trên Kuriajê, hẳn là vì có lệnh đặc biệt: đề làm một thứ mây dự trữ.
Tôi biết lúc này ở trại mọi người đang làm những việc gì. Ở phòng ngủ, bọn
trẻ đang gấp giường, giũ rơm đệm và gối, bó các thứ ấy thành ba-lô, chăn,
ga giường, giày cũ và mới, tuốt cả. Ở nhà để xe. Aliôsa Vonkôp đang tiếp
nhận những thứ linh tinh ấy, ghi vào sổ rồi gửi sang buồng tẩy uế. Được gửi
từ trên tỉnh về, buồng này đặt trên xe và làm việc ở giữa sàn đập lúa, do
Kutlaty chỉ huy. Dưới trụ lang đối diện, ở đầu kia nhà thờ, Đmitri Jêvêli
đang chiếu theo danh sách phân phát quần áo mới và xà-phòng cho các đội
trưởng hay những người ủy quyền của họ.
Từ tường thành nhà thờ bỗng thấy Xinenki bận rộn chắp chới bay đến, kèn
chống bên hông, nó vội vã tuôn ra một hơi:
- Taranet bảo nổi hiệu kèn họp đội trưởng ở phòng ăn.
- Thế thổi kèn đi.
Khẽ động đôi cánh vô hình, Xinenki lại chập chờn bay về phía cửa vào
phòng ăn. Đến đấy, nó dừng chân lại và thổi nhiều lần một điệu kèn gọi
ngắn có ba âm hiệu.
Sau khi chăm chú nhìn nó, Brêgen quay mặt lại phía tôi:
- Tại sao thằng bé con ấy cứ luôn luôn xin phép ông thổi những... hiệu kèn
ấy? Mà cái đó chỉ là một chuyện vặt.