dứt nốt loại quan hệ đi lại đó đối với trai, nếu không phải là đối với Chúa
trời. Đến giờ hành lễ một đội tuần phòng được chỉ định mà các đội viên,
trên cánh tay có đeo băng màu lam nhạt, đề ra cho các tín đồ chọn lấy một
trong hai đường này:
- Đây không phải là chỗ đi tản bộ. Hoặc các người vào nhà thờ, hoặc các
người đi ra khỏi sân. Đừng có đem những trò mê tín của các người ra mà đi
la cà vớ vẩn ở đây.
Phần lớn tín đồ ưng đi ra khỏi sân. Hiện thời, chúng tôi chưa bắt đầu tấn
công vào tôn giáo. Trái lại giữa hai thế giới quan duy tâm và duy vật, lại
còn chớm nở một cuộc tiếp xúc về một mặt nào đấy.
Hội đồng nhà thờ thỉnh thoảng đến thăm tôi để giải quyết một vài vấn đề
nhỏ về ranh giới. Tuy vậy, có một lần tôi không thể nào nhịn phát biểu một
vài ý nghĩ với các vị ủy nhiệm của giáo khu:
- Này, các cố ạ! Có lẽ các cố có thể dọn sang cái nhà thờ ở đằng kia, ở phía
trên cái... suối nhiệm mầu ấy, có được không? Bây giờ ở đấy mọi cái đều đã
quét dọn sạch sẽ, các cố sẽ được...
- Ông công dân giám đốc ơi, vị trưởng lão giáo khu nói, chúng tôi dọn đi
sao được đây, không phải là một nhà thờ, mà chỉ là một cái lễ đường thôi...
Ở đấy không có bàn thờ chúa... Có phải là chúng tôi làm phiền ông chăng?
- Tôi cần đến cái sân. Chúng tôi không có chỗ mà xoay trở mình nữa. Và
xin các cố nghĩ xem, bên chúng tôi, mọi cái đều được sơn lại, quét vôi
trắng, tu sửa hẳn hoi, còn nhà thờ của các cố thì hư hỏng và bẩn thỉu… Các
cố hãy dọn đi, chỉ trong nháy mắt là tôi hạ nó xuống; trong hai tuần lễ nữa
sẽ có một cái vườn hoa ở đấy.
Các vị râu dài mỉm cười, kế hoạch của tôi được các vị ưng ý cũng nên…
- Hạ xuống thì có khó gì, vị trưởng lão nói. Nhưng còn xây lên nữa chứ?
Hề, hề! Nhà thờ này đã được xây từ ba trăm năm nay, biết bao người đã
đóng góp đồng tiền mồ hôi nước mắt vào công cuộc ấy, thế mà bây giờ ông