Một buổi chiều nọ, sau một ngày hanh nóng bức, một đám mây giông tố
dâng lên ở phía tây. Cuốn theo ở phía dưới nó một đường viền cuồn cuộn
xám xịt, nó tràn ngập khắp bầu trời, gầm lên và đâm sà xuống ngọn đồi của
chúng tôi. Đội hai đặc biệt phi thường nhiệt liệt hoan nghênh cơn giông và
đáy ao vang dậy lên những tiếng reo hò đắc thắng. Đám mây tấn công
Kuriajê bằng hỏa lực của tất cả mọi pháo đội của nó, trong tiếng nổ bùng
của từng loạt đạn nặng hàng nghìn tấn phóng ra, rồi bất thình lình, không
còn bị giữ lại trên những đu dây vật vờ của bầu trời nữa, nó đổ trút xuống
chúng tôi, xáo trộn những dải mưa rào với sấm chớp vào một cơn lốc khói
mù, hung hãn như điên như dại. Đội hai đáp lại bằng những tiếng la ó đến
làm dựng tóc gáy và lao mình vào một cuộc múa may cuồng nhiệt, ở ngay
giữa cảnh hỗn mang.
Nhưng đúng vào lúc thú vị đó, ở ven đồi bỗng ló ra, trong những rạch mưa,
Xinenki nghiêm chỉnh, hối hả, nó thốt lên điệu kèn báo hỏa giật giọng và rõ
từng tiếng một. Bọn man rợ bỗng ngừng khiêu vũ và nhớ lại ngay tiếng Nga
của họ:
- Mày thổi kèn báo gì thế? Hở? Ở trại ta à?... Ở chỗ nào?
Xinenki chĩa cái kèn của nó về phía Pôtvorki: các trại viên từ trong sân bủa
ra, vòng quanh bờ ao, đang chạy vội vã tới đó. Cách bờ ao một trăm thước,
một căn nhà bốc cháy ngùn ngụt trong một lò lửa hừng hực. Chung quanh
ngôi nhà, một đám rước đang trịnh trọng bỏ đi từng khúc một. Bốn chục
dân da đen, có thủ lĩnh đi đầu, chạy tuốt cả về phía ấy. Một nhóm độ non
hai chục ông già bà cả hoảng sợ lúc ấy đã đem một hàng rào tượng thánh ra
ngăn cản các trại viện chạy tới đó, và một lào râu dài kêu lên:
- Việc gì đến các người đấy? Chúa đã phóng hỏa, thì Chúa sẽ dập tắt...
Nhưng khi quay đầu lại, lão râu dài và các người tín đạo khác chợt nhận
thấy rằng không những Chúa chẳng mảy may quan tâm đến đám cháy, mà
do sự đồng lõa của Chúa, quỷ sứ lại còn xen vào đóng một vai trò quyết
định trong tai họa này: một bầy người da đen đang xông tới họ với những
tiếng kêu man rợ, rung rung hai bên hông lồm xồm lông lá khiến các đồ