mặt cái ao lòng chảo khổng lồ cứ la bi bô huyên náo không thể nào chịu
được. Ghìm mình trong bùn đến thắt lưng, dân da đen la ó thằng con Châu-
chấu hay con Milan vào cái tàu ván thô sơ của họ, đưa xuống đến tận đáy
sâu nhất của lớp bùn lầy, và họ hét lên như những người điên.
Karabanôp, cũng bóng nhẫy và đen trùi trũi như tất cả những ngươi khác,
đã sắp xếp tóc trên đầu hắn thành một chùm kỳ dị quái gở. Hắn đảo lộn đôi
mắt ốc nhồi trắng ra, và nhe ra bộ răng kinh khủng;
- Carramba!
Hàng tá mắt cùng dữ tợn và cũng trắng ra như mắt hắn nhất loạt chĩa cả về
điểm mà cánh tay có vẻ dị quốc đeo đầy kín những vòng xuyến của
Karabanôp đương chỉ, rồi họ gật đầu và chờ đợi. Karabanôp rống lên:
- Pkhananiai, Pkhananiai!
Dân man rợ đổ xô cả đến cái tàu và, xúm xít thành một đám đông hung
hăng hỗn độn, họ cật lực vừa đẩy vừa la ó, giúp con Châu-chấu kéo lên bờ
cả một tấn bùn đầy và nặng.
Cuộc la lối có tính chất nhân chủng học ấy đặc biệt ầm ỹ về buổi chiều, khi
toàn trại ra ngồi cả trên sườn đồi, và bọn trẻ nhỏ đi chân đất say sưa chờ đợi
cái lúc tuyệt thú mà Karabanôp sắp hét “Cắt đầu!” và bọn da đen mặt mày
dữ tợn sẽ nhảy bổ tới những người da trắng với một đà khát máu kinh
người. Bọn da trắng hoảng sợ chạy té cả vào trong sân trại, thò những bộ
mặt bở vía ở các cửa và khe kẽ. Song dân da đen không đuổi theo dân da
trắng và nói chung chuyện không đến nỗi đi tới chỗ ăn thịt người, vì mặc
dầu bọn man rợ không biết tiếng Nga, song không phải vì vậy mà họ không
hiểu rất rõ lệ phạt giam ở buồng về lỗi đem bùn vào các phòng ở là như thế
nào.
Chỉ có một lần một sự tình cờ may mắn cho phép bọn man rợ được thật sự
đem cái khí thế anh hùng rơm của họ ra làm hoảng vía nhân dân da trắng ở
vùng lân cận thủ đô Khackôp.