phóng nước đại thẳng một mạch đến sân trại. Một phút sau ở bên ấy đã
vang lên những nốt nhẹ nhàng của điệu kèn tập hợp, bao giờ cũng thổi cao
hơn một bát độ đối với bất cứ một điệu kèn nào. Vania Zaïtsenkô lại thổi lần
nữa. Bỏ các tân khách, các trại viên chạy tới sân chính. Tiếng ngân cuối
cùng của bài kèn chưa kịp bay đến Ryjôp chúng đã đứng cả thành một hàng,
và ở sườn bên trái, vác lá cờ màu lục, Michia Nitxinôp đi vội tới, hất cao đế
giày và làm cử tọa cảm động thích thú. Từ mỗi dây cân não trong người, tôi
bắt đầu cảm thấy sự đắc thắng của tôi. Cái hàng trai trẻ vui tươi kia, bỗng
chốc dàn thành một dải xanh lam và trắng ở rìa vườn hoa, đã đập vào mắt,
vào hứng thú và những tập quán của tân khách tụ họp, lập tức bắt họ phải
kính trọng. Mặt họ cho tới lúc bấy giờ vẫn giữ cái vẻ lượng cả bao dung, đã
thành thói quen ở những người lớn hào hiệp sẵn lòng quan tâm đến trẻ nhỏ,
bỗng chốc đều căng thẳng vì sức chú ý đến tột độ. Đứng sau lưng tôi, Iuriep
nói to hẳn lên:
- Hoan hô, Antôn Xêmiônôvich, phải như thế mới đúng!...
Các trại viên đang chăm chú đứng vào hàng cho thẳng, thỉnh thoảng lại liếc
nhìn tôi. Tin chắc rằng mọi sự đã ổn định ở khắp nơi, tôi không ngần ngại ra
lệnh:
- Chào cờ, nghiêm!
Từ phía sau các tường nhà thờ đã hiện ra Natasa, bước đi thật đúng nhịp
kèn chào, dẫn đội cờ tới sườn bên phải.
Bằng đôi câu vắn tắt, tôi nói với các trại viên những lời chúc mừng ngày
hội và khen ngợi thắng lợi của họ.
- Và bây giờ, chúng ta hãy tỏ lòng kính trọng đối với các đồng chí ưu tú của
chúng ta, đối với đội đặc biệt tám gặt bó lúa đầu tiên, đội của Burun.
Kèn lại nổi lên. Từ những cửa rộng, mở toang hai cánh, đội đặc biệt tám ở
trong sân trang trại đi ra. Ôi, các vị khách thân yêu của tôi, tôi hiểu sự xúc
động của các vị, tôi hiểu sự kinh ngạc ở những cặp mắt bị thôi miên của các
vị, vì chẳng phải lần đầu tiên trong đời tôi, chính tôi đây cũng kinh dị và