Hôm mở hội, từ sáng tinh mơ, nửa hec-ta ruộng hắc mạch phải gặt đã được
quây bằng những dây cờ đỏ; con đường đi ra ruộng cũng được trang trí
bằng cờ và dây hoa. Tại cổng vào là ban tiếp đón ở một chiếc bàn nhỏ. Trên
bờ ao cao dốc, bàn ăn đã được đặt cho sáu trăm người; và một làn gió hiu
hiu chiều người của ngày hội ân cần phe phẩy những góc khăn trải bàn
trắng, những cánh hoa của các bó hoa và những áo blu của ban phục vụ bàn
tiệc.
Cưỡi con Hảo hán và con Mary, Xinenki và Zaïtsenkô, mặc một chiếc quần
cụt đỏ và áo sơ mi trắng, đội mũ trắng lớn kiểu Côcadi
[75]
ngoài cổng, trên đường cái phía dưới. Trên vai chúng phấp phới bay những
áo choàng trắng, đính sao đỏ và viền lông thỏ trắng. Vania Zaïtsenkô đã học
thông thạo trong một tuần lễ cả mười chín điệu kèn của trại và Gorkôpxki,
đội trưởng của toán báo hiệu, đã nhận xét nó xứng đáng làm một tay kèn
phục vụ trong ngày hội của chúng tôi. Chúng đeo kèn chéo qua vai, kèn
được buộc bằng một dải xa-tanh.
Đến mười giờ những vị khách đầu tiên xuất hiện, đi bộ từ ga Ryjôp tới. Đó
là các đại biểu của những tổ chức thanh niên Kômxômôn ở Khackôp. Hai
tay kỵ sĩ giơ kèn lên, khiến những dải lụa lướt trơn trên vai và, ngồi vững
trên bàn đạp, thổi lên ba lần một điệu kèn chào mừng.
Hội bắt đầu. Ban đón tiếp ở cổng, đeo băng tay màu lam nhạt, đón các vị
khách, gài lên ngực mỗi người ba bông lúa hắc mạch buộc bằng một dải lụa
đỏ và trao thiếp của người nào cho người ấy. Trên thiếp chẳng hạn viết
rằng: