nghiêng nghiêng bộ mặt đau đớn, xanh lướt và hốc hác.
- Thưa đúng, tất nhiên... Vâng... Cháu đã ăn cắp.
- Vì đói à?
- Không ạ, không thể bảo là vì thế. Cháu đã ăn cắp, nhưng không phải là vì
cháu đói.
Mackơ vẫn nhìn tôi với cái nhìn như trước, nghiêm chỉnh và buồn, bình tĩnh
và chăm chú.
Tôi lấy làm ngượng vì đã tra vấn đứa bé mệt mỏi và buồn rầu ấy. Tôi cố
gắng làm cho nụ cười của tôi hiền hòa hơn và bảo nó:
- Tôi không phải nhắc lại cho chú biết những chuyện ấy làm gì. Chú đã ăn
cắp, thì thôi, đành là chú đã ăn cắp. Người nào cũng có những sự không
may riêng. Phải quên những chuyện đó đi... Chú đã đi học ở đâu chưa?
- Có ạ, cháu đã có học! Cháu đã học hết năm ban và cháu muốn tiếp tục
nữa.
- Thế thì hay. Tốt lắm... Chú sẽ ở đội bốn, của Taranet. Chú hãy đi tìm
Taranet, đội trưởng của đội bốn, với tờ giấy này. Taranet sẽ làm mọi việc
cần thiết.
Mackơ cầm lấy tờ giấy, nhưng đáng lẽ đi ra cửa, nó lại dừng chân do dự,
trước bàn giấy tôi:
- Thưa đồng chí giám đốc, cháu muốn thưa với bác một điều. Cháu cần phải
thưa với bác, bởi vì khi đến đây, lúc nào cháu cũng nghĩ sẽ thưa với bác như
thế nào, và bây giờ thì cháu không thể nào nén được nữa...
Mackơ mỉm cười buồn bã và nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một cái nhìn van
lơn.
- Chuyện gì thế? Nào, chú cứ nói đi...