- Ai đã bảo tôi à? Ở ngoài ấy... một người ở ngoài ấy. Người ấy nói: có bọn
con trai sống ở đây và gieo lúa.
Vatxia Alexêlep đã được nhận vào trại như thế. Không bao lâu nó được tất
cả mọi người yêu mến, khiến ngay trong những câu chuyện bàn riêng cũng
chẳng ai nghĩ đến đặt thành vấn đề có thể bỏ Vatxia không đưa đi Kuriajê
được. Nhất là Vatxia đã được hội đồng đội trưởng chấp nhận thì, vì lẽ đó nó
hoàn toàn có quyền được coi như “hoàng tử chính thống” của trại vậy.
Trong số trẻ mới đến còn có Mackơ Sơnhaoxơ và Vêra Bêrêzôpxkaia.
Mackơ Sơnhaoxơ được gửi tới trại do ủy ban trẻ vị thành niên phạm pháp
của thành phố Ôđetxa, vì tội ăn cắp, theo lời ghi trên tài liệu gửi nó tới.
Nó đến với một người dân cảnh áp dẫn, song thoạt nhìn thấy nó, tôi hiểu
ngay rằng ủy ban đã lầm: nó có đôi mắt như thế kia thì không thể nào ăn
cắp được. Tôi không dám nhận việc tả đôi mắt ấy. Những đôi mắt như vậy
hầu như không gặp thấy ở đời, mà hầu như chỉ thấy ở những họa sĩ như
Nextêrôp
[11]
, Kônbăc
[12]
, Raphael
[13]
, và nói chung thì nó chỉ là đặc
trưng trên mặt các vị thánh, thường thường là các vị thánh mẫu. Hầu như
không thể nào hiểu nổi làm sao nó lại có được ở trên mặt một thằng bé Do-
thái tội nghiệp nghèo khổ ở Ôđetxa. Và cứ trông mọi vẻ ngoài, thì Mackơ
Sơnhaoxơ nghèo khổ thực: nó mười sáu tuổi mà người gầy gò không đủ áo
che thân; chân nó thò ra khắp chỗ qua nhưng lỗ thủng toang hoác của đôi
giày chỉ còn là những di tích thô lỗ của giày thôi, song bộ mặt thì sáng sủa
và rửa sạch sẽ, và tóc xoăn trên đầu nó được chải cẩn thận. Lông mi nó dầy
và mềm như tơ, thậm chí khi nó chớp mắt thì những hàng mi ấy tựa hồ xòe
ra như quạt.
Tôi hỏi nó:
- Trong giấy viết là chú đã ăn cắp. Có đúng thế không?
Một nỗi buồn u ám và thanh khiết bỗng trào ra khỏi đôi mắt của Mackơ
thành một làn sóng cơ hồ cảm xúc thấy được. Mi mắt nó chớp nặng nề, nó