- Này gớm ghiếc quá ông ạ! Ông thử nghĩ coi, sao lại có thể như thế được?
Đây là một người đàn bà, một người đàn bà đẹp...Mà không, không phải là
vì nó đẹp...Nhưng người ta không có quyền làm như thế!
- Maria Konđratiepna, bà muốn gì?
- Tôi muốn gì ấy ư? Thôi đi, đừng ra bộ ngây thơ, cái thứ người nhẫn tâm!
- Này, bà nói gì thế?
- Phải, nhẫn tâm! Chỉ hoàn toàn lo lắng và tính toán lợi ích của mình thôi,
chả phải thế ư? Việc này không có lợi cho ông chứ gì? Mặc con bé kia, cho
các người lính săn sóc đến nó, có phải không?
- Nhưng bà hãy nghe lời tôi nói, nó là một con đĩ...cho vào một tập thể nam
thanh niên thế nào được?
- Thôi miễn lý luận, nhà sư phạm...khốn khổ!
Tôi tái mặt đi dưới lời nhục mạ và tức giận nói:
- Được rồi, nó sẽ đi với tôi về trại, ngay lập tức.
Maria Konđratiepna nắm lấy hai vai tôi:
- Ông bạn tốt, ông Makarenkô của tôi ơi, cảm ơn, cảm ơn ông!...
Bà ta chạy bổ lại chỗ cô gái, quàng vai cô ta mà nói thầm riêng chuyện gì
đó. Người lính bực tức quát bảo công chúng:
- Tại sao các người há mồm ra mà đứng cả đây thế này? Có lẽ các người
tưởng mình ở rạp chiếu bóng chắc? Đi đi, ai đi việc nấy đi!...
Rồi anh ta nhổ nước bọt, nhún vai và bỏ đi.
Maria Konđratiepna dắt cô gái lại chỗ tôi, cô ta vẫn mỉm cười.
- Tôi nhờ ông trông nom cho em Vêra Bêrêzôpxkaia. Em rất muốn đến
trại...Vêra, đây là ông giám đốc của em. Em coi đó, ông tốt lắm, và về đấy