- Đi quách... đi quách cho rảnh!
- Ông báo gì?
- Tôi đi quách khỏi đây cho rảnh!
Tôi cáo biệt, để ông ta ở lại với ý nghĩ tốt đó. Ông đuổi theo tôi ở hành
lang:
- Antôn Xêmiônôvich, ông bạn tốt của tôi ơi, ông phiền lòng, có phải
không?
- Thật chuyện lạ chửa! Tôi cười đáp. Tại sao ông lại hỏi tôi thế? Rõ đúng
kiểu người trí thức!... Vậy là tôi rời trại vào ngày Gorki lên đường. Tôi sẽ
bàn giao công tác lại cho Juôcbin, còn ông, ông sẽ xếp đặt thế nào tùy ý...
- Được...
Tôi không nói với ai ở trại là tôi bỏ đi và Iurep đã hứa là sẽ giữ kín.
Tôi chạy đi các nhà máy, gặp các vị lãnh đạo, các nhân viên Tsêka. Việc
khóa tốt nghiệp mới sắp đi đã được bàn tới từ lâu, cho nên ở trại không ai
lấy làm lạ vì những cuộc chạy chọt của tôi hết. Nhờ sự giúp sức của các bạn
thân chúng tôi, tôi hầu như không tốn công tìm được cho bọn trai Gorki có
công tác trong các nhà máy Khackôp và có nhà ở trong thành phố.
Êkatêrina Grigôriepna và Guliaêva chăm sóc may sắm cho họ một ít quân
áo - hai chị đã có kinh nghiệm trong công việc đó. Tính đến ngày Gorki đến
còn hai tháng nữa, chúng tôi có đủ thì giờ.
Lần lượt theo nhau, các trại viên kỳ cựu bước vào đời. Lúc cáo biệt, họ
khóc, nhưng không buồn: chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Chúng tôi tiễn chân họ
với đội nghi trượng, đội nhạc và cờ trại Gorki mở rộng. Thế là ra đi Taranet,
Vôlôkhôp, Gut, Lêsi, Galatenkô, Fêđôrenkô, Kôrytô, Aliôsa và Jôra
Vonkôp, Lapô, Kutlaty, Xtupitxyn, Xôrôka và nhiều người khác nữa. Chúng
tôi bàn và thỏa thuận với Kôvan, thu xếp giữ lại một số người làm việc ăn
lương ở trại, để cho nó khỏi mất nhóm lãnh đạo. Tôi chuyển các thí sinh lên
trường trung học công nông sang ở công xã Dzecjinxki cho tới mùa thu.