trách nhiệm phải hoàn thành nó, trách nhiệm về thì giờ bị mất, khi nào có
một sự đòi hỏi của tập thể. Tuy nhiên, các ông không hiểu tôi và vẫn cứ nói
với tôi về một thứ tính chủ động nào không biết rỗng tuếch nội dung và lìa
thoát khỏi lao động. Theo ý kiến các ông, muốn tỏ ra có tính chủ động, thì
chỉ có việc tự nhìn lỗ rốn của mình...
Chà, phải biết là các vị sứ đồ phật ý, phải biết họ la ó mạt sát tôi, làm dấu
phép và xỉ vả tôi! Thấy rằng hỏa hoạn đã tung hoành, rằng tôi đã quá ư liều
lĩnh
[92]
, rằng bề nào thì cũng chẳng còn cái gì mà mất nữa, vì mọi cái đều
đã mất rồi, tôi nói:
- Các ông không có khả năng nhận xét về chuyện giáo dục cũng như về tính
chủ động, vì các ông chẳng hiểu gì về các vấn đề ấy hết.
- Thế ông có biết Lê-nin đã nói gì về tính chủ động không?
- Tôi có biết.
- Ông không biết đâu!
Tôi rút sổ tay ra và đọc lên rành mạch:
“Tính chủ động phải là rút lui có trật tự và giữ thật vững kỷ luật”, Lê-nin đã
nói, ở Đại hội Đảng Cộng sản (bônsêvich) nước Nga lần thứ XI, ngày 27
tháng ba năm 1922.
Sự kinh ngạc của các vị sứ đồ chỉ có trong khoảnh khắc, rồi họ kêu lên:
- Sự rút lui có dính líu gì đến chuyện này?
- Tôi muốn lưu ý các ông đến mối quan hệ giữa kỷ luật và tính chủ động.
Ngoài ra tôi cũng cần phải rút lui có trật tự.
Mi mắt các vị sứ đồ nháy lia lịa, rồi họ vội vã ngồi chụm vào nhau và bắt
đầu thầm thì trong tiếng giấy tờ sột soạt. Pháp đình nhất trí tuyên bố quyết
nghị: