Nhưng nó đã không chìm trong đó; điều này khiến chúng tôi cảm động và
đem lại cho đời sống chúng tôi một giá trị vô cùng cao quý.
Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đón tiếp Gorki, ngay từ sau hôm nhận được thư
của ông. Trước khi đích thân đến ông đã gửi tới cho trại một tặng phẩm rất
hậu, nhờ có nó mà chúng tôi hàn gắn được những vết thương cuối cùng của
trại cũ Kujiaja để rơi rớt lại.
Ấy đúng vào lúc đó người ta đòi hỏi tôi làm một bào báo cáo tổng kết
[88]
(). Tôi phải trình bày trước các vị bác học uyên thâm và các bậc triết gia của
khoa sư phạm tín điều sư phạm của tôi và các nguyên tắc tôi chủ trương
như thế nào. Lý do đòi hỏi tôi làm báo cáo có thiếu gì đâu.
Tôi mạnh dạn chuẩn bị chịu cuộc thử thách đó, mặc dầu tôi không mong
đợi một chút thương hại nhân nhượng gì hết thảy.
Trong căn phòng cao rộng, tôi đối diện với tất cả các nhà tiên tri và sứ đồ
họp mặt. Một buổi... pháp đình
[89]
, chứ không kém. Ở đấy người ta nói
năng lịch sự, bằng những tràng dài hòa nhã và tròn trĩnh, để toát ra một
hương vị phảng phất của những nếp óc quanh co, những sách cũ và những
ghế bành mòn đi vì nghiên cứu. Song cả tiên tri lẫn sứ đồ đều không có râu
bạc, cũng chẳng có tên tuổi được sùng kính với những phát minh vĩ đại. Họ
có quyền gì mà được đội vầng hào quang
[90]
Đó là những gã khá hoạt bát, ở ria mép còn dính những mẩu vụn của chiếc
bánh ngọt xô-viết mà họ vừa mới nhai giòn rau ráu.
Kẻ bắt giọng cầm trịch là giáo sư Tsaikin, cũng chính cái lão Tsaikin mấy
năm trước đây đã khiến tôi nhớ lại một truyện của Tsêkhôp
[91]
Trong phần kết luận, Tsaikin phê bình tôi đến tận từ: