Sau cùng đến quảng trường Rôda Luyxembua, đoàn quân rút khỏi đường xe
điện. Các đoàn xe lần lượt vượt quá chúng tôi, những người ngồi xe vừa
cười vừa nhìn qua cửa sổ và giơ ngón tay ra dọa bọn trẻ nhỏ. Còn chúng, thì
vẫn không làm mất hàng thẳng vì không đi lỗi bước, nhoẻn một nụ cười xỏ
lá của tụi nhãi. Tại sao lại không đùa với công chúng thành phố, và không
trêu cợt họ một tí ti? Chúng mình đây, là những con người tốt cả, chẳng làm
gì có quý tộc công hầu nghênh ngang xe ngựa giữa phố, chẳng làm gì có
những tiểu thư khoác tay các sĩ quan lòe loẹt, cũng chẳng có những chủ
hiệu nhìn bọn mình bằng những con mắt chê bai. Và chúng tôi, đóng vai
chủ nhân ông, đi qua thành phố của chúng tôi: không phải là những “trẻ nhà
tế bần” nữa, mà là những trại viên Gorki. Lá cờ đó của chúng tôi phấp phới
bay trước mặt, và kèn đồng của chúng tôi thổi bài “Buđionny hành khúc”,
đâu có phải chuyện chơi! Chúng tôi đi quành để đổ ra quảng trường
Têvêlep, đi lên cao chút ít và nhìn thấy ở đằng trước cái đỉnh nhọn của lá cờ
các trẻ nuôi Dzecjinxki. Rồi này là hàng thẳng những cổ áo trắng của
chúng, những bộ mặt thân thiết và chăm chú, và theo tiếng hô của
Kirghizôp, những cánh tay giơ cao và nhạc khúc nổi lên. Một giây đồng hồ
nữa qua và đội nhạc của chúng tôi, dứt đoạn điệu hành khúc, bỗng bùng lên
như sấm, đáp lại bài chào của bạn.
Chỉ một giây đồng hồ thôi, không hơn, vừa đủ thì giờ cho Kirghizôp báo
cáo, hai bên chúng tôi đứng đối mặt nhau, hoàn toàn im lặng. Và khi các
hàng ngũ giải tán, bọn trẻ chạy bổ đi gặp bạn, bắt tay nhau, cười và đùa, tôi
nghĩ đến bác sĩ Faoxtơ: anh chàng người Đức tinh khôn ấy hãy nên thèm
ước địa vị của tôi đi! Quả thật gã bác sĩ ấy đã không gặp may, hắn đã chọn
lầm thế kỷ và một cơ cấu xã hội không thích hợp.
Nếu chúng tôi gặp nhau vào chiều thứ bảy, thì thường thường Michia Jêvêli
đến tìm tôi và đề nghị:
- Bác ạ, chúng ta đến cả trại Gorki đi! Hôm nay họ chiếu phim “Thiết giáp
hạm Pôtemkin”. Còn về cái ăn uống, thì có đủ đấy...