“Hệ thống phương pháp giáo dục đề nghị không phải là một hệ thống xô-
viết”.
Nhiều bạn thân của tôi có mặt trong cử tọa, nhưng họ im tiếng. Có một
nhóm anh em Tsêka: họ chăm chú lắng nghe những cuộc tranh luận, ghi chú
vào sổ tay rồi ra về, không đợi quyết nghị.
Mãi tối khuya, chúng tôi mới trở về trại. Cùng đi với tôi có các giáo viên và
vài ủy viên chi bộ Kômxômôn. Dọc đường, Jôra Vonkôp phỉ nhổ:
- Hừ, sao họ lại có thế nói những chuyện như thế được! Theo họ, thì ra làm
sao: không có danh dự, không có cái đó, thế thì: danh dự của trại ta sao!
Như vậy là, theo ý kiến họ, không có cái đó à?
- Bác đừng để ý, bác Antôn Xêmiônôvich ạ, Lapô nói. Họ đã quây quần
nhau lại, bác ạ, một lũ đáng ghét..
- Không, tôi chẳng quan tâm một tí nào về chuyện đó, tôi nói, để an ủi bọn
trai.
Tuy nhiên, vấn đề đã được quyết định.
Không do dự cũng không cúi đầu, tôi bắt đầu thanh toán cái tập thể. Phải
mau mau đưa các bạn thân của tôi ra khỏi trại. Cần phải làm như vậy, vừa
để họ khỏi phải chịu thử thách dưới chế độ mới, vừa để cho ở trại không
còn lại một ngọn lửa bất bình nào nữa.
Tôi đưa đơn từ chức của tôi cho Iurep ngay hôm sau. Ông ta trầm ngâm một
lát, rồi lặng lẽ bắt tay tôi. Tôi đã bước ra cửa, ông mới sực tỉnh:
- Khoan đã!... Nhưng thế nào nhỉ?... Còn ông Gorki sắp tới!
- Dễ ông nghĩ là tôi sẽ để cho bất cứ ai tiếp đón ông Gorki thay tôi hẳn?
- Được, được...
Ỏng ta vừa đi đi lại lại như chạy trong phòng giấy, vừa lẩm bẩm: