Các giáo viên phải ở lại trại một thời gian để khỏi gây tình hình hoảng loạn.
Chỉ có Kôvan là không ở lại: hắn không đợi đến lúc kết thúc và trở về khu.
Trong hào quang của những phần thưởng mà tôi được nhận hồi đó, có một
phần thưởng lại sáng chói lên một ánh bất ngờ nữa: không thể nào thanh
toán một cái tập thể sinh động gồm bốn trăm người được. Thay chân những
người đã ra đi lúc đầu, có những trẻ nhỏ mới đến lấp lỗ hổng, cũng nhanh
nhẹn, cũng thông minh và cùng có tinh thần dũng cảm như họ. Hàng ngũ
các trại viên đã siết chặl lại, như hàng ngũ quân đội trong khi tác chiến.
Không những tập thể không muốn chết, mà nó còn chẳng buồn nghĩ đến cái
chết nữa. Nó sống một cách nhiệt liệt, băng đi hết tốc độ trên những đường
ray chính xác và trơn tru - nó chuẩn bị đón tiếp Maxim Gorki với một khí
thế đắc thắng và âu yếm.
Ngày qua và bây giờ là những ngày sung sướng tốt đẹp. Những ngày làm
việc của chúng tôi được tô điểm như hoa bằng công tác, bằng những nụ
cười, bằng ánh sáng những viễn cảnh và tình thân thiện hữu ái trong lời nói.
Trước mặt chúng tôi những lo âu dựng lên như một chiếc cầu vồng, thì các
ước mơ của chúng tôi cũng như những chiếc đèn chiếu rọi sâu vào khoảng
trời cao.
Và cũng với niềm hân hoan tin cẩn như ngày trước, chúng tôi tổ chức ngày
hội của chúng tôi, ngày hội lớn nhất trong lịch sử của trại.
Thế rồi ngày đó tới.
Từ buổi sáng, dân thành phố, xe ô-tô, các nhà chức trách, cả một đại đội ký
giả nhà báo, nhiếp ảnh viên, phóng viên điện ảnh, đến đóng đồn thực sự
như những người hát rong ở chung quanh trại. Cờ và dây hoa trên các tòa
nhà, trên tất cả các bồn hoa, đâu đâu cũng có hoa. Bọn trẻ nhỏ đứng cách
quãng rộng thành hàng thẳng từ đằng xa; trên đường cái Akhtyrka, có đặt
người cưỡi ngựa làm vọng gác báo tin; trong sân trại là đội nghi trượng.
Đội mũ cát-két trắng, cao lớn, cảm động, Gorki, người có bộ mặt của bậc
hiền triết và có đỏi mắt của người bạn, bước xuống xe ô-tô, nhìn chung