Từ ấy đến nay đã bảy năm. Kể thì những chuyện đó xảy ra đã lâu rồi.
Song tôi còn nhớ rất rõ, tôi còn nhớ đến cả từng cử chỉ nhỏ nhặt trong ngày
hôm đó và những việc tiếp liền ngay sau khi đoàn xe lửa đưa Gorki ra đi đã
khởi hành. Ý nghĩ và tình cảm của chúng tôi phóng theo ông, mắt bọn trẻ
còn ngời sáng nhiệt tình của những lời từ biệt, thì trong tâm hồn tôi bấy giờ
đến lúc phải làm một việc “thông thường” nho nhỏ. Bọn trai Gorki và
Dzecjinxki đứng chật suốt chiều dài sân ga, kèn của hai đội nhạc và đầu
nhọn của hai lá cờ sáng chói lên lấp lánh.
Một đoàn xe lửa ngoại ô đi Ryjôp sắp khởi hành ở sân ga bên cạnh. Juôcbin
đến gần tôi:
- Các trại viên Gorki lên tàu được rồi chứ?
- Được.
Chúng chạy lướt qua bên cạnh tôi tới các toa xe. Này là những kèn và lá cờ
cũ của chúng tôi bằng lụa thêu vàng.
Một phút sau từng chùm trai gái nhỏ đã ló mặt ở các cửa sổ. Mắt nhấp nháy
về phía tôi, chúng kêu lên:
- Bác Antôn Xêmiênôvich, bác lên đây đi!
- Bác không lên à? Bác đi với các công xã viên, hả bác?
- Nhưng ngày mai bác về bên chúng cháu chứ?
Hồi đó tôi là một con người cứng mạnh và tôi mỉm cười với lũ trẻ nhỏ.
Nhưng khi Juôcbin lại chỗ tôi, tôi trao cho anh ta tờ công lệnh trong đó nói
vì tôi đi “nghỉ phép” nên quyền quản đốc trại nay giao cho anh ta đảm
nhiệm.
Juôcbin bối rối nhìn tờ công lệnh: