- Thế nào, vậy là thôi à?
- Vậy là thôi đấy.
- Nhưng mà, sao lại thế....Juôcbin muốn nói, song ông xã trưởng đã thổi còi
át anh ta và Juôcbin không nói gì hết; anh vung cánh tay và dời đi xa, quay
lưng lại các cửa sổ toa.
Đoàn xe ngoại ô chuyển bánh. Những chùm trẻ nhỏ lướt qua trước mắt tôi
như những đóa hoa ngày hội. Chúng kêu to chào tôi, hẹn “gặp lại”, và vui
vẻ giơ cao những chiếc mù chõm thêu của chúng trên đầu hai ngón tay.
Đứng ở cửa sổ cuối cùng, Kôrôkôp chào lặng lẽ và mỉm cười.
Tôi đi ra quảng trường trước nhà ga. Các trẻ nuôi Dzecjinxki, đứng sắp
hàng, đang chờ tôi. Tôi ra hiệu lệnh và chúng tôi cùng đi bộ trên thành phố,
về đến tận công xã.
Tôi không bao giờ trở lại Kujiajê nữa.
Bảy năm xô-viết đã qua đi từ ấy, và như vậy là nhiều bội phần hơn, chẳng
hạn, bảy năm thời đế chế. Hồi đó, nước ta trải qua con đường vinh quang
của kế hoạch năm năm lần thứ nhất, và phần lớn kế hoạch năm năm lần thứ
hai. Hồi đó, người ta đã biết kính trọng cái đồng bằng phía đông của châu
Âu hơn cả suốt ba trăm năm các triều đại Rômanôp. Trong thời kỳ ấy nhân
dân ta có thêm những bắp thịt mới và đội ngũ tri thức mới của chúng ta đã
lớn lên.
Các trại viên Gorki của tôi cùng đã lớn lên và tản tác trên khắp nước xô-
viết; bây giờ tôi thật khó lòng mà tụ tập họ lại được dù chỉ là trong tưởng
tượng. Không thể nào nắm được kỹ sư Zađôrôp, vùi lấp ở một trong những
công trường lớn ở Tuyecmêni, hẹn hò được với Vecsơnep, y sĩ ở Quân đội
Đặc biệt Viễn đông, hoặc với bác sĩ Burun ở Iarôxlap. Cho đến cả Nitxinôp
và Zoren, thực ra là những nhãi con, cùng đã bay đi xa tôi rồi, không còn
phải như ngày xưa được mang trên cánh đầm ấm của mối thiện cảm sư
phạm của tôi nữa, mà là trên cánh thép của những máy bay xô-viết. Và
Silaputin đã không lầm khi hắn nói quả quyết rằng hắn sẽ làm phi công;