Cũng không sao, mười một đội của tôi có vẻ là sắt. Song nếu mười một đơn
vị bé nhỏ ấy nhỡ bị mai một đi ở Kuriajê thì thực tai họa biết bao! Hôm
trước ngày lên đường của đội đặc biệt tiền phong, lòng tôi băn khoăn lo sợ
không sao tả được. Djurinxkaia vừa đến trại do chuyến xe lửa tối, đóng cửa
ngồi riêng với tôi trong phòng giấy và nói:
- Bác Antôn Xêmiônôvich ạ, tôi lo sợ. Từ chối bây giờ chưa phải là quá
muộn.
- Có chuyện gì đã xảy ra thế, bà Liubôp Xavêliepna?
- Hôm qua tôi đã đến Kuriajê. Kinh sợ làm sao! Tôi không thể nào chịu
đựng nổi những ấn tượng như thế. Bác ạ, tôi đã bị cầm tù ngoài mặt trận; tôi
chưa từng bao giờ thấy đau đớn như bây giờ.
- Nhưng bà phiền lòng như thế để làm gì?
- Tôi cũng không biết nữa, tôi không biết kể chuyện lại như thế nào cho
được bác ạ. Nhưng bác hiểu rõ đấy: ba trăm thanh niên hoàn toàn ngu muội,
hư hỏng, hung hãn…Bác thấy không, thật là một cảnh hỗn mang súc vật,
sinh lý…thậm chí không phải là vô chính phủ nữa…Rồi sự bần cùng nọ!
Cái mùi hôi hám nọ, những chấy rận nọ!...Bác không nên đưa trại đến đấy;
đó là một ý kiến hết sức ngu xuẩn của chúng ta.
- Nhưng xin lỗi bà! Nếu Kuriajê gây cho bà một ấn tượng chán nản đến thế,
thì ta lại càng phải làm một cái gì chứ.
- Liubôp Xavêliepna thở dài nặng nề:
- Chà, chúng ta còn là phải nói đến chuyện đó rất lâu. Dĩ nhiên là phải làm
cái gì, đó là bổn phận của chúng ta, nhưng không được đem hi sinh cái tập
thể của bác đi. Bác không biết giá trị của nó đâu, bác Antôn Xêmiônôvich ạ.
Phải giữ gìn lấy nó, phát triển nó, nâng niu nó. Ta không có quyền chỉ vì
một ý muốn thất thường chốc lát mà đem ném tung nó ra cho gió cuốn.
- Ý muốn thất thường của ai?