nhớ rằng bọn chúng có ba trăm đứa. Thế nào ta cũng phải chuẩn bị mọi sự
cho tốt chứ. Bác hãy xem thử, chỉ riêng lợn cũng đã có ba trăm hai mươi
con phải chuyên chở rồi. Và ngoài ra, xin bác hãy lưu ý: không biết các
người ở Khackôp đã phát điên, hay họ cố tình làm như vậy: ngày nào họ
cũng tống đến cho chúng ta những đứa mới.
Những trẻ mới đến cũng gây cho tôi một mối lo lắng nặng nề. Chúng vừa
làm loãng cái tập thể của chúng tôi, vừa là một trở ngại khiến không thể nào
duy trì được trại Gorki trong tất cả sự thuần khiết và tất cả sức mạnh của nó.
Vậy mà, với cái đội nhỏ nhoi của chúng tôi, chúng tôi phải tấn công vào
một đám quần chúng ba trăm đầu người.
Trong khi chuẩn bị chiến đấu với Kuriajê, tôi dự tính đánh một đòn sấm sét;
nhất định phải hạ cả bọn trẻ đó nhất loạt ngay một lúc. Kéo dài, hi vọng vào
một cuộc tiến triển, trông đợi ở sự “thâm nhập dần dần”, sẽ biến công cuộc
của chúng tôi thành một việc bấp bênh. Tôi biết rất rõ rằng những cái “thâm
nhập dần dần” không phải sẽ chỉ là những hình thức, truyền thống, phong
cách của trại Gorki mà thôi, nhưng cũng sẽ là cả những truyền thống hỗn
loạn của Kuriajê nữa. Thành thử các nhà trí giả ở Khackôp khi nhấn mạnh
đòi hỏi sự thâm nhập dần dần, nói thực ra, đều đã ngồi vào những chiếc ghế
cũ kỹ thủ công nghiệp: họ trông mong rằng những đứa trẻ tốt sẽ ảnh hưởng
tốt đến những đứa xấu. Song tôi đã biết trước rằng trong một tập thể có
những hình thức tổ chức lỏng lẻo, những đứa trẻ ưu tú bậc nhất lại rất dễ
biến thành những con thú dữ nhỏ. Tôi không công khai tranh luận với các
nhà “trí giả” đó, vì tôi tính toán một cách hết sức chính xác rằng đòn quyết
định sẽ được giáng trước khi kịp xảy ra những chuyện ồn ào bàn tán.
Nhưng các trẻ mới đến gây trở ngại cho tôi. Kutlaty thông minh đã hiểu
rằng phải chuẩn bị việc di chuyển chúng sang Kuriajê cũng cẩn thận như
chuẩn bị di chuyển tất cả các tài sản khác của trại.
Vì thế cho nên khi dẫn đầu “đội đặc biệt tiền phong” đi sang Kuriajê, tôi
không khỏi hết sức lo âu ngoái đầu nhìn lại phía sau. Mặc dầu Kalina
Ivanôvich đã hứa sẽ quản đốc trại cho tới giờ phút cuối cùng, song cuộc
chia tay sắp tới khiến bác hết sức hoang mang buồn bã, nên bác chỉ còn có