phết ông chủ chứ: gieo đi! Đã vậy, thì đấy, anh trả tiền đi! Trả cho lúa tiểu
mạch và lúa hắc mạch và cho củ cải...
Nghẹo đầu về một bên, Nextêrenkô cởi túi đựng thuốc lá, moi tìm kỹ ở đáy
túi và mỉm cười với vẻ một người có lỗi:
- Có thể, đúng đấy, phải, tất nhiên... những lúa giống… Nhưng sao lại đòi
trả công lao động? Anh em rất có thể lao động ủng hộ cho công xã, như
người ta nói...
Kôvan cáu tiết, đứng phắt đậy khỏi ghế ngồi và bước ra đến cửa còn quay
đầu lại, tức sôi lên như phát sốt:
- Với danh nghĩa gì mà xin ủng hộ, hử bầy quỷ đại lãn
[1]
! Các anh là cái gì,
một lũ ốm à? Lên mặt ta đây là xã viên thế mà ngoác mõm ra hòng nuốt
tươi sức lao động của trẻ con. Các anh không chịu trả: được, tôi để lại tuốt
cả cho tụi ở Gôntsarôpka.
Ôlia Vôrônôva đuổi Nexfêrenkô về nhà, và chỉ sau một khắc đồng hồ đã
thấy cô ta đang thủ thỉ trong vườn với Kôvan, kết hợp trong con người mình
với một tài khéo thuần túy phụ nữ những thiện cảm trái ngược của cô đối
với trại và đối với công xã. Ôlia coi trại như người mẹ đẻ, nhưng ở trong
công xã thì cô nghiễm nhiên chỉ huy, khuất phục nam giới bằng cái vốn
hiểu biết rộng về nông học, thừa hưởng được của Sêrê, thu hút nữ giới bằng
lời tuyên truyền kiên quyết và nhiệt liệt về mặt giải phóng phụ nữ, và khi
gặp những trường hợp hoặc sự việc gay go, thì huy động một đội xung
phong gồm hơn hai chục, nam nữ thanh niên vẫn răm rắp theo cô như theo
Thánh nữ đồng trinh của thành Orlêan vậy
[2]
. Ôlia đã được bồi dưỡng về
mặt văn hóa, về mặt nghị lực và lòng tin tưởng kiên quyết, tất cả những thứ
đó như thấm nhuần sâu sắc vào từng thớ thịt trong con người cô, cho nên
Kôvan, khi trông thấy cô, rất lấy làm kiêu hãnh và chỉ nói vắn tắt:
- Sự nghiệp tác thành của trại ta đấy!