Ôlia hãnh diện vì món tặng phẩm hậu hĩ của trại Gorki để lại cho công xã
Lunatsacxki, dưới hình thức một điền trang chỉnh đốn trật tự, cấy luân
phiên toàn bộ trong sáu năm, song món tặng phẩm ấy đối với chúng tôi là
một sự tai hại lớn về kinh tế. Sự quan trọng của vốn lao động đầu tư vào
quá khứ được cảm thấy rõ rệt không ở đâu bằng trong nông nghiệp. Chúng
tôi biết rất rõ phải tốn bao nhiêu công sức trong việc làm cỏ, phối hợp các
mảnh đất trồng luân phiên, chỉnh đốn và thu xếp từng chi tiết, giữ gìn sao
cho được luôn luôn sạch sẽ từng chiếc bánh xe nhỏ, từng yếu tố của một
tiến trình chậm chạp, lâu dài và không có một chút vẻ ngoài hào nhoáng nào
hết. Sự giàu có thật sự của chúng tôi nằm sâu trong các rễ chằng chịt của
cây cối, trong các ngăn chuồng thoải mái, an bài thích hợp, trong lòng
những dụng cụ vô cùng đơn giản như các bánh xe, càng xe, vành tay lái, cối
xay nhỏ. Vậy mà bây giờ chúng tôi phải bỏ lại rất nhiều những đồ vật cần
thiết ấy và bứt nhiều thứ khác ra khỏi sự hòa hợp chung để đem xếp đống
cả lên những toa xe lửa chật chội, nóng bức ngột ngạt, cho nên người ta bắt
đầu hiểu rõ tại sao bộ mặt Sêrê đã biến thành xanh nhợt, ủ rũ, và trong dáng
đi của anh ta đã xuất hiện một vẻ gì như kẻ bị nạn cháy nhà.
Nỗi buồn đó không ngăn trở Eđua Nikôlaiêvich chuẩn bị thu vén các kho
báu của anh ta cho cuộc hành trình với một sự bình tĩnh khuôn phép, thành
thử lúc lên đường đi Khackôp với đội tiền phong, tôi đã phóng tâm, tránh
nhìn cái bóng dáng ảo não của anh ta. Chung quanh chúng tôi, các trại viên
vẫn quay đảo lăng xăng như một bầy tiểu thần tiên, quá chừng vui vẻ và bận
rộn.
Những giờ sung sướng nhất của đời tôi cứ xa đi dần. Ngày nay, có đôi khi
tôi buồn rầu hối tiếc rằng đã không dừng lại với một sự chăm chú thành
kính và đặc biệt ở khoảng thời gian ấy, đã không buộc mình nhìn vào tận
mắt cuộc đời vô cùng đẹp đẽ ấy với một vẻ đăm chiêu tha thiết, đã không
giữ lại để nhớ mãi không bao giờ quên những phản ánh, những đường nét
và màu sắc của mỗi khoảnh khắc, mỗi cử động, mỗi lời nói.
Hồi bây giờ hình như tôi thấy rằng số một trăm hai mươi trại viên của
chúng tôi không phải chỉ là một trăm hai mươi đứa trẻ vô thừa nhận đã tìm