thể đi lang thang vơ vẩn giữa đám trại viên, khó khăn lắm mới nhớ ra một
vài chi tiết về các công việc của trại, để rồi lại quên ngay tức khắc, tấm lòng
già tràn ngập một nỗi buồn chua chát. Các trại viên nghe những lệnh của
Kalina Ivanovich với một vẻ kính nể âu yếm, đáp lại bằng cái chào của họ,
điểm theo một tiếng “Rõ!” ân cần và nhanh nhảu, nhưng khi trở về chỗ làm
việc, họ vội giũ bỏ ngay cái tình cảm thương hại vướng bận nọ đối với ông
già, để bắt đầu suy nghĩ về chính những lo âu của họ.
Tôi giao lại cho Kôvan chỉ huy mọi việc ở trại, hắn chỉ sợ nhất là bị công xã
Lunatsacxki “cho vào xiếc” vì công xã được lấy lại của trại cả điền trang
với những ruộng đã gieo mạ và nhà cối xay gió. Các đại biểu của công xã
đã bắt đầu chõ mũi vào các bộ phận guồng máy của trại, và bộ râu đỏ hung
của chủ tịch Nextêrenkô đã từ lâu nhòm ngó Kôvan một cách nghi kỵ. Ôlia
Vôrônôva không thích những cuộc tranh đấu ngoại giao giữa hai người và
thường tìm cách khuyên bảo Nextêrenkô:
- Nextêrenkô, anh về đi. Anh sợ cái gì? Ở đây chẳng có ai là kẻ lừa gạt cả.
Đi về đi, tôi bảo anh mà!
Nextêrenkô chỉ mỉm cười ranh mãnh bằng khóe mắt, và hất đầu chỉ Kôvan
đang đỏ mặt tía tai tức giận:
- Này cô Ôlia, cô biết cái con người đó chứ? Hắn là kulăc, một tên kulăc từ
trong xương trong tủy...
Kôvan lại càng bối rối và tức giận, cứ cố gân cổ lên mà nói:
- Thế anh tưởng là thế nào? Bao nhiêu sức lao động của anh em đã bỏ vào
đấy, dễ thường tôi đem cho không anh hẳn? Tại sao lại thế! Vì anh là công
xã Lunatsacxki phỏng? Các anh đã ăn cho đầy diều vào và lúc nào cũng làm
ra mặt bần nông... Anh trả tiền đi!
- Nhưng mà, này, anh nghĩ hộ xem, tôi lấy gì mà trả chứ?
- Thì việc gì tôi phải nghĩ hộ chuyện ấy! Anh thì anh đã nghĩ chuyện gì, khi
tôi hỏi anh; chúng tôi gieo hạt nhé? Cái giọng của anh lúc bấy giờ mới ra