được nơi ăn chốn ở và công việc làm. Không, đó là một trăm vôn điện thế
đạo đức, một trăm nghị lực điều hòa phối hợp, một trăm cơn mưa tốt lành
mà thiên nhiên, chính cái mụ thiên nhiên đầy kiêu ngạo và tính thất thường
kỳ lạ nọ, đang hân hoan và nóng lòng chờ đón.
Trong những ngày ấy, thực khó lòng thấy được một trại viên đi lại với một
dáng dấp bình tĩnh. Chúng đã nhiễm thói quen chạy, hay đúng hơn bay từ
chỗ này sang chỗ nọ, như những con én, lúc nào cũng kêu chiêm chiếp một
cách bận rộn như thế, lúc nào cũng theo đúng kỷ luật một cách chính xác và
tốt đẹp như thế, và cử động lúc nào cũng, duyên dáng như thế. Thậm chí có
lúc tôi đã đâm ra dại dột, nghĩ rằng: những người sung sướng chẳng cần gì
đến một uy thế nào câu thúc, vì thay cho sự câu thúc đã có cái bản năng mới
mẻ và hoan hỉ nọ của người, khiến ai nấy đều biết rất rõ mình phải làm gì
và làm như thế nào.
Đã có những lúc tôi nghĩ như thế đấy. Song thường thì tôi bị xô ngã rất mau
từ trên những từng cao tư tưởng hỗn loạn ấy xuống mặt đất, vì có những
câu hỏi dồn của một chú Aliôsa Vonkôp nào đó, đang bực dọc quay cái bộ
mặt tàn nhang của chú về phía xảy ra chuyện:
- Mày làm gì thế, hở thằng xuẩn? Mày dùng đinh nào để đóng cái hòm ấy?
Dễ thường mày tưởng những đinh ba đốt
[3]
đi nhởn nhơ trên đường cái đấy
phỏng?
Thằng bé hăm hở, mặt mũi đỏ gay, hạ búa xuống với cái vẻ bực dọc không
chịu nổi, và bối rối lấy búa gãi gãi gót chân để trần:
- Ồ, thế thì phải lấy đinh mấy đốt mới được cơ?
- Hòm ấy thì lấy đinh cũ, mày hiểu không, những đinh đã dùng rồi ấy. Hãy
gượm! Mày lấy ở đâu những đinh ba đốt này hả?
Ấy thế là... chuyện bắt đầu! Vonkôp cúi xuống tâm hồn thằng bé nọ, hằm hè
phân tích cái thằng nhãi con đã đột nhiên mâu thuẫn với ý kiến để dành
đinh mới ba đốt.