Jai vẫn không hài lòng. Cuối cùng chúng tôi đưa chuyện này ra bàn với
Michele Reiss, bác sĩ tâm lý mà chúng tôi đã bắt đầu gặp gỡ từ mấy tháng
trước. Bà chuyên giúp các gia đình có thành viên mắc bệnh hiểm nghèo.
“Tôi biết Randy.” - Jai nói với bác sĩ Reiss. – “Anh ấy say công việc.
Tôi biết anh ấy sẽ ra sao khi bắt đầu việc soạn bài giảng. Nó sẽ choán hết
mọi thứ.” Bài giảng, cô tranh luận, sẽ là một sự phân tâm không cần thiết
đối với biết bao việc chúng tôi phải làm lúc này.
Một điều nữa làm Jai thất vọng: để thuyết trình đúng kế hoạch, tôi phải
bay tới Pittsburgh ngày hôm trước, đúng vào sinh nhật lần thứ bốn mươi
mốt của Jai. “Ðó là sinh nhật cuối cùng của em mà chúng mình cùng kỷ
niệm với nhau.” - cô nói với tôi. - “Anh thực sự sẽ bỏ đi đúng vào sinh nhật
của em ư?”
Hẳn thế, phải rời bỏ Jai vào ngày đó khiến tôi đau khổ. Tuy thế, tôi vẫn
không thoát đươc ý nghĩ về bài giảng. Tôi coi đó là thời khắc cuối cùng
trong sự nghiệp của mình, là một cách để nói lời từ biệt với bạn bè và đồng
nghiệp. Tôi tưởng tượng việc thuyết trình bài giảng cuối cùng cũng giống
như việc một cầu thủ bóng chày kết thúc sự nghiệp bằng bàn đưa quả bóng
về đích. Tôi rất thích cảnh cuối trong phim The Natural
[3]
niên Roy Hobbs, người thấm máu, đánh đường bóng tuyệt đẹp để ghi bàn.
Bác sĩ Reiss lắng nghe Jai và tôi. Bà nói, ở Jai, bà thấy một người phụ
nữ mạnh mẽ, đáng yêu, muốn dành nhiều năm tháng để xây đắp một cuộc
sống trọn vẹn với chồng và để nuôi con khôn lớn. Còn ở tôi, bà thấy một
người đàn ông chưa hoàn toàn sẵn sàng rút lui trở về cuộc sống gia đình, và
chắc chắn là chưa sẵn sàng để leo lên giường bệnh. “Bài giảng này là lần
cuối cũng để nhiều người mà tôi quý mến có thể nhìn thấy tôi bằng da bằng
thịt.” - tôi nói dứt khoát với bà. - “Tôi có một cơ hội để suy nghĩ về những
gì thật sự có ý nghĩa đối với tôi, để chốt kết những gì mọi người sẽ nhớ về
tôi, và để làm bất cứ điều gì tốt trước khi tôi đi xa.”
Ðã hơn một lần, bác sĩ Reiss dõi nhìn Jai và tôi ngồi trên ghế phòng
khám của bà, nắm chặt tay nhau, cả hai cùng trào nước mắt. Bà nói bà có