Tôi ngẫm nghĩ để tự xác định mình: là một thầy giáo, một nhà tin học,
một người chồng, một người cha, một người con, một người bạn, một người
em, một cố vấn viên dày dặn kinh nghiệm của sinh viên. Tất cả các vai đó
tôi trân trọng. Nhưng, có vai nào đã làm tôi thành người đặc biệt?
Vì luôn có ý thức nghiêm túc về chính mình, tôi biết bài giảng này cần
nhiều thứ hơn là một sự phách lối táo bạo. Tôi tự hỏi: “Tôi thật sự có gì để
truyền đạt?”
Rồi ngay tại phòng đợi, tôi đột nhiên biết rất chính xác đó là cái gì. Nó
đến với tôi như một tia chớp: Tất cả những gì tôi đạt được, những gì tôi yêu
quý, đều bắt nguồn từ những ước mơ và những mục đích mà tôi đã có khi
còn là một đứa trẻ thơ... và trên đường đời, tôi đã đạt được hầu như tất cả
những ước mơ và mục đích đó. Điểm độc đáo của tôi, tôi thấy, đã tới từ sự
đặc biệt của tất cả các ước mơ - từ cực kỳ có ý nghĩa tới khá kỳ quặc - nó đã
xác định bốn mươi sáu năm của đời tôi. Ngồi đó, tôi biết mặc dù bị ung thư,
tôi vẫn là người may mắn bởi đã được sống qua những ước mơ. Và tôi đạt
được những ước mơ, phần lớn, là nhờ những gì tôi được dạy dỗ bởi những
con người thật đặc biệt. Nếu tôi có thể kể câu chuyện của mình với cảm xúc
mạnh mẽ, bài giảng của tôi sẽ giúp những người khác cũng tìm được con
đường để hoàn thành những ước mơ của họ.
Với chiếc máy tính mang theo, và được khích động bởi sự hiển linh, tôi
gõ nhanh một email cho ban tổ chức. Tôi nói cuối cũng tôi đã có tiêu đề bài
giảng cho họ. “Tôi xin lỗi về sự chậm trễ.” - tôi viết. - “Hãy gọi bài giảng
là: Thật Sự Đạt Được Những Ước Mơ Tuổi Thơ.”