2. Cuộc đời của tôi trong chiếc máy tính
Có thể sắp xếp lại chính xác các ước mơ tuổi thơ của mình như thế nào?
Làm sao để mọi người có thể liên kết được với những ước mơ tuổi thơ của
họ? Là một nhà khoa học, trước đây tôi đã không mấy để ý tới những câu
hỏi như vậy.
Bốn ngày liền, tôi ngồi bên máy tính trong ngôi nhà mới ở Virginia,
quét ảnh để chuẩn bị bài thuyết trình bằng PowerPoint. Tôi quen tư duy trực
quan, nên bài thuyết trình sẽ không cần văn bản. Tôi thu thập 300 ảnh của
gia đình, sinh viên và đồng nghiệp, cùng những ảnh đặc sắc có thể minh
họa cho những mơ ước tuổi thơ. Tôi ghi vài lời lên mỗi tấm ảnh để khi
đứng trên bục giảng, chúng sẽ nhắc tôi cần nói những gì.
Trong khi chuẩn bị bài, cứ chín mươi phút tôi lại đứng dậy chơi với các
con. Jai thấy sự cố gắng của tôi, nhưng vẫn nghĩ tôi đã dành quá nhiều thời
gian cho bài giảng, nhất là lại vào lúc chúng tôi vừa chuyển tới ngôi nhà
mới. Cô muốn tôi phải sắp xếp những thùng đồ còn chất ngổn ngang quanh
nhà.
Lúc đầu Jai không định dự buổi thuyết trình. Cô thấy cần ở lại Virginia
với các con và giải quyết hàng mớ thứ phát sinh do việc chuyển nhà. Còn
tôi thì vẫn kiên trì nhắc: "Anh muốn em có mặt.” Sự thực là tôi hết sức cần
cô ở đó. Cuối cùng cô đồng ý sẽ bay tới Pittsburgh vào sáng ngày tôi thuyết
trình.
Tôi phải tới Pittsburgh trước một ngày, do vậy, lúc 1 giờ 30 chiều ngày
17 tháng 9, ngày Jai tròn bốn mươi mốt tuổi, tôi hôn tạm biệt vợ và các con
rồi lái xe ra sân bay. Chúng tôi đã kỷ niệm sinh nhật Jai ngày hôm trước với
bữa liên hoan nhỏ ở nhà anh trai cô. Dù vậy, chuyến đi của tôi vẫn là một
nhắc nhở không vui với Jai rằng cô sẽ không có tôi cho sinh nhật này và tất
cả các sinh nhật kế tiếp.