cho việc tìm kiếm tư liệu trên mạng. Thêm nữa, tôi bắt đầu thấy phản ứng
phụ của đợt hóa trị liệu từ mấy ngày trước. Tôi bị chuột rút, buồn nôn và
đau bụng.
Làm việc tới nửa đêm, tôi thiếp đi, rồi hốt hoảng tỉnh dậy lúc 5 giờ
sáng. Một phần trong tôi đã hoài nghi liệu bài nói chuyện có được suôn sẻ.
Tôi nghĩ: “Đó là hậu quả của tham vọng muốn nói về cả cuộc đời của mình
chỉ trong một tiếng đồng hồ!”
Tôi vẫn loay hoay, cân nhắc, sắp xếp lại các hình. Tới 11 giờ, tôi thấy
mọi thứ sáng sủa, mạch lạc hơn. Tất cả rồi sẽ ổn. Tôi đi tắm và mặc đồ.
Cuối buổi sáng, Jai từ sân bay tới, rồi cũng ăn trưa với Steve và tôi. Chúng
tôi có một cuộc trao đổi nghiêm túc, Steve hứa sẽ giúp quan tâm tới Jai và
các con tôi.
1 giờ 30 chiều, một phòng máy tính, nơi tôi từng làm việc một thời gian
dài, được dành để vinh danh tôi; tôi chứng kiến lễ kéo rèm trương tên tôi
trên cửa. 2 giờ 15, ngồi trong phòng làm việc, tôi lại cảm thấy thật kinh
khủng - hoàn toàn mệt mỏi và kiệt quệ, tưởng lúc lên bục giảng, chắc sẽ
phải đóng bộ tã dành cho người lớn mà tôi đã cẩn thận mang theo.
Steve bảo tội cần nghỉ một chút trên ghế đi-văng và tôi đã nằm xuống,
nhưng vẫn đặt máy tính trên bụng để xem lại bài thuyết trình. Tôi cắt thêm
sáu mươi hình nữa. Lúc 3 giờ 30, một vài người đã bắt đầu xếp hàng đợi
vào nghe tôi nói. 4 giờ, đứng dậy khỏi ghế, tôi thu mấy thứ đồ, rảo bước
qua khuôn viên đại học để tới giảng đường. Còn gần một giờ nữa, tôi sẽ
phải lên bục giảng.