CHƯƠNG III: SINH VẬT HỌC LỊCH SỬ
Lịch sử chỉ là một phần nhỏ của sinh vật học: Cuộc đời con người chỉ là
một trong vô số các biến hóa của các sinh vật trên đất và dưới bể. Đôi khi
đi thơ thẩn một mình trong rừng vào một ngày mùa hạ, ta nhìn hoặc nghe
thấy sự di động của hằng trăm loài bay, nhảy, bò hoặc chui rúc dưới đất.
Chúng giật mình chạy đi khi thấy ta đến. Con thì trốn trong cành lá bụi cây,
con thì lặn dưới suối, con thì bay vút lên không. Bỗng nhiên ta cảm thấy
mình chỉ thuộc vào một thiểu số luôn luôn sống trong đe dọa trên trái đất
vô tình này, và đi bên cạnh những loài ấy, mình đã làm náo động nơi chúng
ở trong giây lát, chắc chúng cũng bực mình lắm. Lúc đó, tất cả những thành
tích vẻ vang của con người đều trở về cái vị trí tầm thường trong lịch sử và
sự biến hóa của một cuộc sống muôn hình vạn trạng. Tất cả các sự cạnh
tranh kinh tế, tranh giành trai gái, sự đói khát yêu thương, buồn khổ và
chinh chiến của chúng ta, tất cả có khác gì những cuộc săn mồi, giao cấu,
chiến đấu và đau khổ đang âm thầm diễn ra dưới thân cây đổ, chiếc lá rụng,
dưới nước hoặc trên cành kia không?
Do đó, các định luật sinh lý là bài học căn bản của lịch sử. Chúng ta phải
chịu những diễn trình thử thách của tiến hóa, phải chịu sự cạnh tranh để tồn
tại, ưu thắng liệt bại. Sở dĩ một số người chúng ta bề ngoài có vẻ thoát khỏi
luật đào thải tự nhiên tàn khốc đó là nhờ đoàn thể đã che chở cho chúng ta,
nhưng chính đoàn thể đã phải đương đầu với những thử thách đó để tồn tại.
Do đó có bài học đầu tiên này của lịch sử: Đời là một cuộc cạnh tranh.
Cạnh tranh không phải chỉ là việc làm ăn mà là việc sinh tử. Cuộc cạnh
tranh đó ôn hòa khi có nhiều thức ăn, và trở nên tàn bạo khi số miệng ăn
nhiều hơn thức ăn. Các loài vật ăn sống nuốt tươi lẫn nhau mà không biết
ân hận gì cả, còn con người văn minh thì thủ tiêu nhau một cách hợp pháp.
Sự hợp tác quả thật có đấy, và gia tăng theo sự phát triển xã hội đấy, nhưng
phần lớn chính vì nó là một công cụ và hình thức cạnh tranh. Chúng ta hợp
tác trong đoàn thể của chúng ta, trong gia đình, xã hội, hội ái hữu, giáo hội,
đảng, chủng tộc hoặc quốc gia của chúng ta, để làm tăng cường tư thế cạnh
tranh của tập thể chống với các tập thể khác. Tập thể cũng như cá nhân, khi