Vậy trí tuệ là một trong những sức mạnh căn bản của lịch sử, nhưng nó
cũng có thể là một yếu tố gây ra tan rã, suy tàn. Cứ một trăm ý mới đưa ra
để thay những giải pháp cổ truyền thì ít nhất có chín mươi chín ý sau này
mới thấy là kém những giải pháp đó. Không một người nào dù thông minh,
biết nhiều tới đâu, mà có thể chỉ trong một đời người có kiến thức rộng rãi
đủ để phán xét, bài xích tục lệ hoặc chế độ của xã hội mình mà không dễ bị
lầm lỗi nặng: vì những tục lệ, chế độ đó là sự khôn ngoan của biết bao thế
hệ suốt bao thế kỉ thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của lịch sứ. Một
thanh niên đầy nhựa sống có lẽ tự hỏi tại sao xã hội lại không để cho dục
vọng của mình tự do phát ra; nhưng nếu chàng ta không bị tục lệ, luân lí
hoặc luật pháp ngăn cấm, thì đời chàng sẽ hư hỏng trước khi tinh thần
chàng đủ già dặn để hiểu rằng sinh lực đó là một dòng sông bừng bừng lửa
đỏ, phải tìm cả trăm cách ngăn nó lại, làm cho nó nguội đi, nếu không
muốn cho nó tàn phá cá nhân lẫn tập thể.
Vì vậy người thủ cựu chống lại sự thay đổi cũng ích lợi cho xã hội như
người cấp tiến đề nghị thay đổi; có lúc còn ích lợi hơn nữa nếu ta nghĩ rằng
gốc rễ quan trọng hơn cành tháp. Các ý mới nên được ta chú ý tới vì có vài
ý có thể dùng được; nhưng cũng nên bị bác bỏ chống đối, thảo luận; đó là
cuộc thử lửa mà các cuộc canh tân phải đủ sức chịu đựng trước khi được
chấp nhận làm gia sản của nhân loại. Nên có những người già chống lại bọn
trẻ, và có những bọn trẻ nói khích hạng già; do sự căng thẳng đó, cũng như
sự căng thẳng giữa nam nữ, giữa các giai cấp, mà phát sinh ra một sinh lực
sáng tạo dẻo dai, một sức kích thích sự phát triển, một sự hợp nhất và vận
hành thầm kín, căn bản cho toàn thể.