loài người phát kiến ra rằng có thể gieo hạt để bổ túc sự sinh trưởng tự
nhiên của lúa. Lối sống mới đó đòi hỏi những đức tính mới, và một số đức
tính cũ biến thành tật xấu. Sự kĩ xảo hóa ra cần cho sự sống hơn là đức can
đảm; sự siêng năng, tiết kiệm có lợi hơn là sự bạo tàn, và hòa bình lại thắng
được chiến tranh. Từ nay con cái thành món lợi về kinh tế và sự hạn chế
sinh sản hóa ra vô luân
. Tại trại ruộng, gia đình là một đơn vị sản xuất
tuân lệnh gia trưởng và sinh hoạt theo thời tiết; quyền của người cha dựng
trên những luật kinh tế. Người con trai bình thường nào cũng sớm già dặn
về tư cách và có những kiến thức cần thiết để tự túc; hồi mười lăm tuổi đã
hiểu những bổn phận vật chất của cuộc sống, như hồi bốn mươi tuổi; hắn
chỉ cần một miếng đất, một lưỡi cày và một cánh tay siêng năng. Cho nên
hắn cưới vợ sớm, gần như ngay từ tuổi dậy thì; do đó không phải chịu
những bực bội vì những hạn chế mà xã hội mới bắt trai gái phải theo trước
khi lập gia đình. Còn thiếu nữ thì phải giữ chữ trinh vì nếu không thì con
sanh ra không được người thừa nhận, che chở. Khi số nam và nữ gần ngang
nhau thì tự nhiên có chế độ một chồng một vợ. Trong mười lăm thế kỉ, lối
sống nông nghiệp đó: tiết dục, tảo hôn, một chồng một vợ, không được li
dị, gia đình đông con, tồn tại trong các xứ châu Âu theo Ki Tô giáo và các
thuộc địa da trắng. Nền luân lí nghiêm khắc đó đào tạo được một số người
tính tình cương quyết nhất trong lịch sử.
Lần lần, rồi mỗi ngày mỗi mau, mỗi phố biến, cuộc cách mạng kĩ nghệ
thay đổi hình thức kinh tế và cơ cấu luân lí làm nòng cốt cho đời sống của
người Âu và người Mĩ. Đàn ông, đàn bà và trẻ em thoát li gia đình, quyền
uy của gia trưởng, sự thống nhất của gia tộc, để vô làm việc trong các
xưởng, lãnh công riêng và sống riêng; những xưởng này xây cất để chứa
máy móc chứ không phải để con người đoàn tụ. Cứ mươi năm thì máy móc
lại nhiều hơn, phức tạp hơn; cái tuổi già dặn về kinh tế (nghĩa là cái khả
năng nuôi được gia đình) lùi lại
; trẻ con không còn là mối lợi về kinh tế
nữa, hôn nhân trễ hơn và con người khó tiết dục được trong thời kì chưa lập
gia đình. Đời sống ở các thị trấn lớn có đủ thứ trở ngại cho hôn nhân mà lại
có đủ thứ kích thích, đủ cơ hội cho sự phóng túng về tính dục. Người ta giải