phóng phụ nữ, để cho họ làm trong các xưởng kĩ nghệ; các thuốc ngừa thai
cho họ thỏa mãn tính dục mà khỏi có con. Uy quyền của người cha mất căn
bản kinh tế rồi, vì kĩ nghệ làm cho chủ nghĩa cá nhân càng ngày càng
mạnh. Hạng thanh niên hay phản kháng không còn bị coi chừng, giam hãm
như ở trong làng nữa mà có thể sống hoang tàn lẫn lộn trong đám đông mà
không ai biết. Do sự tiến bộ khoa học, mục sư không có uy tín bằng nhà
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm; sự cơ giới hóa các phương tiện sản
xuất gợi ra những triết lí duy vật, như cơ giới luận; sự giáo dục khuyến
khích người ta hoài nghi về tôn giáo; luân lí càng ngày càng mất căn bản
siêu nhiên đi. Do đó, nền luân lí cổ của xã hội nông nghiệp bắt đầu tàn.
Ở thời đại chúng ta cũng như ở thời đại Socrate (mất năm 399) hoặc thời
đại Auguste (mất năm +14), chiến tranh làm cho phong hóa suy đồi. Sau
những cuộc bạo động và tình trạng xã hội lộn xộn trong chiến tranh
Péloponnèse, Alcibiade
tự cảm thấy được tự do nhạo báng nền luân lí
của tổ tiên, và Thrasymaque
tuyên bố rằng sức mạnh là hình thức duy
nhất của pháp luật. Sau những chiến tranh giữa Marius và Sula, giữa César
và Pompée, giữa Antoine và Octave, “La Mã đầy những người mất cơ sở
kinh tế, đạo đức lung lay, tinh thần hỗn loạn; đầy những lính tráng đã nếm
cái thú mạo hiểm và đã tập giết người; đầy những công dân bị thuế khóa và
sự lạm phát thời chiến nuốt hết số tiền dành dụm được… đầy những phụ nữ
say mê tự do, tha hồ li dị, phá thai và gian dâm… Một số người ngụy biện
nông nổi, tự hào về chủ trương yếm thế, vô liêm sỉ của mình”. Đọc đoạn
đó, chúng ta tưởng đâu như tả các thị trấn lớn ở Âu và Mĩ sau hai thế chiến
vừa rồi.
Lịch sử an ủi chúng ta một chút vì nó nhắc nhở ta rằng chẳng phải chỉ
riêng thế hệ chúng ta mới tội lỗi. Mà thế hệ chúng ta còn thua Hi Lạp và La
Mã thời thượng cổ hoặc Ý thời Phục Hưng về sự phổ biến của tật đồng tình
ái nữa. “Các nhà cổ điển học viết về tật đó với tinh thần khoan dung của
các học giả, còn Aristote thì cho rằng chẳng ai là không mài miệt trong thói
trụy lạc đó”. Arétin không ngại ngùng chút gì, xin quận công Mantoue gởi
cho mình một thanh niên đẹp trai. Thời nào, xứ nào cũng có cái tệ mãi dâm,