đột giữa chế độ tư bản và chế độ xã hội là phản đề, thì rốt cuộc phải đưa tới
sự tổng hợp của chế độ tư bản và chế độ xã hội; vả lại hiện nay rõ ràng là
Tây phương đương tiến tới sự hòa giải giữa hai chế độ trái nhau ấy. Từ năm
này qua năm khác, các chính quyền Tây phương càng ngày càng xen vào
đời sống kinh tế của dân, và chức vụ giao phó cho khu vực kinh doanh của
tư nhân bị gậm nhấm thêm mỗi ngày một chút. Trong số các yếu tố cổ
truyền, chế độ tư bản còn giữ lại nguyên tắc tư sản nó là một kích thích tố,
nguyên tắc tự do kinh doanh và nguyên tắc ganh đua; nó lại tặng chúng ta
nhiều sản phẩm cùng loại mà khác nhau để ta lựa chọn. Đồng thời nhờ
chính sách thuế khóa đánh nặng vào giai cấp giàu có, chính quyền có đủ
tiền giúp cho một dân số đã biết tự hạn chế sinh sản được hưởng nhiều dịch
vụ hơn bao giờ hết về giáo dục, y tế, tiêu khiển. Vì sợ chế độ tư bản mà chế
độ xã hội phải trả cho dân chúng một chút tự do; vì sợ chế độ xã hội mà chế
độ tư bản đã bắt buộc phải giảm bớt sự bất bình đẳng giữa các giai cấp.
Phương Đông (cộng sản) đã giống phương Tây (tư bản), phương Tây đã
giống phương Đông, và chẳng bao lâu hai chế độ sẽ gặp nhau ở giữa
đường.