từ xứ Ecosse tới Hắc hải. Sau ông, các hoàng đế Caligula, Néron và
Domitien làm cho chế độ quân chủ mất thanh thế, nhưng họ được những
người kế vị: Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin và Marc Aurèle, mà Renan
phải khen là “thế giới chưa bao giờ được một loạt minh quân tài giỏi như
vậy”. Sử gia Gibbon bảo: “Nếu phải chỉ ra một thời đại mà nhân loại được
sung sướng nhất, thịnh vượng nhất, thì người ta nghĩ ngay tới thời từ khi
Nerva lên ngôi tới khi Marc Aurèle chết”. Mấy triều đại đó gom lại thành
một thời đại duy nhất trong lịch sử mà nhà cầm quyền chỉ chuyên lo tới
hạnh phúc một đại dân tộc
. Trong thời rực rỡ đó các dân tộc qui phục La
Mã, lấy làm sung sướng về thân phận của họ, chế độ quân chủ không có
tính cách thế tập mà có tính cách lập tự, nghĩa là ngôi vua không truyền tử
mà truyền hiền; nhà vua lựa người nào có tài năng nhất mà nhận làm con
nuôi, chỉ bảo cho việc trị nước rồi tuần tự giao phó quyền hành cho. Chính
sách đó không gặp trở ngại, một phần vì cả Trajan lẫn Hadrien đều không
có con trai, còn các con trai của Antonin thì lại chết sớm. Marc Aurèle có
một người con trai tên là Commode, nối ngôi ông vì vị hoàng đế hiền triết
đó quên không chỉ định một người kế vị; tức thì cảnh hỗn loạn phát ra
liền
.
Xét toàn thể thì chế độ quân chủ đã thành công một cách trung bình chứ
không hơn. Tính cách liên tục – cũng gọi là “chính thống” – của nó có lợi
bao nhiêu thì những chiến tranh kế vị do nó gây ra cũng có hại cho nhân
loại bấy nhiêu. Khi ngôi vua mà cha truyền con nối thì hạng vua ngu độn,
vô trách nhiệm, cuồng bạo, lạm dụng quyền hành để cất nhắc người thân
thích nhiều hơn hạng minh quân tâm hồn cao thượng hoặc có tài chính trị.
Người ta thường đưa vua Louis XIV làm gương cho các ông vua cận đại,
nhưng khi ông băng thì dân Pháp mừng rỡ. Còn các quốc gia hiện đại thì
việc nước phức tạp quá, không một người nào dám một mình đảm đương
lấy hết được.
Vì vậy hầu hết các chính quyền đều là những chính thể thiểu số, thiểu số
cai trị này được tuyển hoặc do dòng dõi (như trong chế độ quí tộc), hoặc do
giáo hội (như trong chế độ thần quyền), hoặc theo tài sản (chế độ dân chủ).